*TĐ 1 TR- Trăng Lên Đầu Núi (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 Trăng Lên Đầu Núi

 

    Khi cơn mưa chiều vừa dứt, cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống. Những cảnh vật xung quanh dường như lắng động. Ánh trăng xa dần dần hiện rõ tạo nên một sắc trời êm ả, hữu tình làm nàng nhớ lại những ngày thơ mộng bên vòng tay ấm của Tân. Người bạn tình thời Thanh niên xung phong nơi công trường Suối Giai của tỉnh Sông bé.

 

   Thời gian thấm thoát qua nhanh quá, mới đây mà đã hơn hai mươi năm rồi. Nhớ ngày ấy mình vừa tròn hai mươi còn Tân thì xấp xỉ hai tư, cả hai đều non trẻ và cả hai cùng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ấy phải nói thật vui, đi nghĩa vụ lao động đào kinh mà cứ ngỡ mình đang đi du hí ở núi rừng. Công việc hàng ngày rất đơn giản, ban ngày thì ra hiện trường bốc đất vui vẻ, cười đùa rất hồn nhiên, làm việc mà không biết mệt, cơm nước thì có chị nuôi nấu sẵn, chỉ biết đi lãnh về ăn thôi. Tối đến thì hè nhau văn nghệ, ngày nào cũng như ngày nấy, đặc biệt cuối tuần được nghỉ, ai muốn làm gì thì làm, miển đừng vượt qua những gì không cho phép.

 

   Qua nhiều đêm văn nghệ cũng như những lần làm việc chung nàng đã yêu Tân và Tân cũng thế. Mặc dù chuyện tình yêu trong lúc nầy là không cho phép, nhưng cả hai đều cố giữ cho đến khi công tác nghĩa vụ được hoàn thành thời hạn là ba năm. Khi công tác xong mọi người được trở về quê nhà. Bao nhiêu hứa hẹn với nàng nơi công trường chàng nhất quyết phải làm cho bằng được rồi sau đó tương lai sẽ về đâu thì về. Nhưng tiếc thay, khi về đến nhà thì cả nhà không còn như xưa nữa, căn nhà nhỏ đã được bán đi cho người khác tự lúc nào và tất cả đã dọn đi lên vùng kinh tế mới theo sự vận đông của Chính phủ rồi mà chàng không hề hay biết. Bởi thời gian chàng ở nơi công trường xa xôi chẳng có ai đến thăm chàng và chàng cũng chưa lần về thăm nhà. Mặc dù chàng cũng có những ngày phép thường niên như bao chàng Thanh niên xung phong khác. Trong sự bỡ ngỡ chàng phải đành tạm bợ lại nhà nàng vài hôm rồi trực chỉ về Hậu Giang nơi quê ngoại để trú thân.

 

   Ngày lại ngày chàng lăn lộn vào đoàn người để tìm mưu sinh, rồi cuối cùng định mệnh khiến chàng trở thành anh thợ̣ nề nay đây, mai đó, hữu duyên với người đàn bà nơi miền sông nước, lập gia đình, sanh con và quên hẳn người bạn đồng hành ba năm dài nơi miền đông đất đỏ Suối Giai.

 

   Ngược lại, nơi thành phố nàng vẫn luôn luôn chung thủy, chờ đợi chàng trở lại và hy vọng những lời thề hẹn ấy trở thành hiện thực. Nhưng ngày ấy đâu rồi? Gần hai năm nay chàng chưa lần về lại thành phố hay dẫu có về, nhưng chàng cố tránh người xưa.

 

   Thật mỗi người, mỗi số, suốt thời gian chờ đợi người trở về dường như vô vọng. Nàng bỗng dưng được cơ hội sang Đức lao động, định hết hợp đồng sẽ trở lại quê nhà, nhưng khi làm việc được vài năm thì nước Đức đột nhiên thống nhất và nàng quyết định xin ở lại và lập gia đình từ đó.

 

    Tuy, cuộc sống hiện tại chẳng có gì phải lo âu, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mỗi khi chiều về, mưa rơi và những lúc trăng lên là lòng nàng tự dưng trầm xuống như tiếc nuối một bóng hình.

 

Thủy Điền

19-01-2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền