*PLN 4- Tản Mạn Cùng Xuân (Thơ) Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Phượng Liên Nguyễn

 

 

TẢN MẠN CÙNG XUÂN

 

Cội đào lặng lẽ khát tìm

Tầm xuân run rẩy mưa in dấu hài

Cõng mây chở nắng phôi phai

Bóng câu lặng lẽ ngắn dài Xuân ơi...

 

Ráng chiều loang bóng lặng vời

Chờ Xuân hé nhụy hoa ngời khoe hương

Đếm đong sợi nhớ sợi thương

Bên mành trăng phủ giọt sương loang chiều

 

Tiễn Đông mộng trải hồn phiêu

Lời trăng hương gió đâu chiều...phố xưa

Mai ngày..người đã về chưa

Hoàng Lan e ấp giấc trưa nồng nàn

 

Mỗi lần Xuân ghé về ngang

Ngùi xa vời vợi mưa tràn phố đêm

Gió từ miền nhớ vương thềm

Lặng nghe tình khúc mưa trên lối về .........

 

ThangLongThiNu

. 06.02.2018 .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền