*TĐ 3 TR- Mùa Xuân Không Trở Lại (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mùa Xuân Không Trở Lại

 

        Em ngồi lì bên cạnh chiếc bàn tròn bằng nhôm , chiếc bàn vừa đủ để hai người ngồi, hai tay úp vào mặt rưng rưng nước mắt, mặc tình cho ly đá chanh tan dần, đến nổi không còn một chút lạnh nào cả. Bà chủ quán cẩm chiếc khăn que lau lau vài giọt nước cạnh chiếc ly, mắt liếc liếc nhìn nàng và bảo nhỏ.

- Sao cô không uống đi, ly đá tan hết rồi, không ngon?

- Dạ, cảm ơn bác, bác cứ để yên cho cháu, cháu sẽ uống ngay. Bà vừa quây lưng đi thì nàng kêu ngược trở lại. Bác tính tiền cho cháu nha.

- Bà nhỏ nhẹ nói, cô có uống gì đâu mà bác tính tiền.

- Không, bác cứ tính, cháu gọi thì cháu phải tiền chứ. Rồi cô móc trong ví năm đồng ra trả cho bà chủ quán và đứng dậy ra về.

 

   Đứng nhìn theo người phụ nữ mặc chiếc áo dài trắng băng qua đường một cách thểu não, bà đoán được cô ta dường như có một tâm sự buồn vô kể. Quả là thế, kinh nghiệm sống là thế, những điều gì trong cuộc sống khi con người bị bất ổn cũng đều thể hiện qua gương mặt hay hành động nào đó, nếu muốn cố giữ tránh né không cho ai biết, nhưng không thể nào giấu được nỗi niềm riêng của mình.

 

    Nàng là một cô giáo vừa mới ra trường và đã yêu một anh chàng Sĩ quan Pháo thủ. Cuộc tình ngần hai năm dài rất tươi đẹp ví như một mùa xuân ấm, rất tiếc là chàng thì ở rất xa, nhưng thỉnh thoảng khoảng một tháng hay hai tháng nàng dù bận bịu đến đâu cũng cố gắng sắp xếp để đến thăm chàng một lần, có khi về ngay ngày ấy và có khi trọ lại qua đêm và ngược lại mỗi khi có phép thường niên hay đốt xuất chàng cũng dành hết thời gian ấy cho nàng thật là hạnh phúc vô cùng.

 

   Giữa năm 1972 khi chiến trận càng lúc càng khóc liệt hơn, đơn vị của chàng được thuyên chuyển dần dần cũng xa hơn vào vùng trận tuyến. Mọi sự nguy hiểm từng lúc cứ dồn dập không kém và kể từ đó sự liên lạc và thăm viếng thường xuyên của nàng trở nên bế tắt. Nơi quê nhà sự trông đợi người về cũng dường như bắt đầu vô vọng. Nói là nói thế, nhưng rồi phải biết làm sao khi người tình là anh lính trận.

 

   Trong những lần giao chiến đẫm máu, đơn vị chàng không may bị tràn ngập, thất thủ. Chàng và một số Pháo thủ phải đành bị bắt và trở thành những tù binh nơi một vùng xa tích. Nơi ấy chẳng ai biết được là nơi nào và chính bản thân chàng cũng không xác định được mình hiện ở nơi đâu.

 

   Sau một tháng dài đơn vị đã nhắn tin về gia đình và bảo là chàng bị tử thương trong cuộc đụng độ nặng, thân xác không tìm thấy nên không hoàn trả về gia đình được. Trong giây phút hung tin cả gia đình chàng bối rối và nàng đã vội nhanh nghe được. Thế là anh đã chết rồi. Tất cả bây giờ chỉ còn lo chuẩn bị và làm lễ tang để cúng vái, tiễn đưa linh hồn người vừa mới khuất thật đau xót vô vàn.

 

   Nơi chốn xa, nơi căn hầm đất chứa gần mười người lính của trung đội pháo thủ còn sống sót bị làm tù binh thật khốn đốn về tinh thần. Mỗi người ngồi một góc, mỗi người một tâm trang, có lẽ tất cả là như nhau. Họ luôn luôn nghĩ ngợi về mái ấm gia đình, nghĩ ngợi về người yêu, vợ con, cha mẹ v...v. Nhìn những gương mặt ấy chàng cảm thấy rúng động và mường tưởng nhớ đến Lan. Rồi chàng khóc. Tội nghiệp nàng quá, nếu hay tin nầy chắc là nàng không thể nào sống được và chàng cũng chỉ biết hai tay ôm hai đầu gối gục mặt trong nức nở nghẹn ngào. Thời chiến chinh thân trai cống hiến cho tổ quốc dù có hy sinh xương máu hay thể nào đi nữa chàng cũng chẳng tiếc gì, nhưng chỉ thương cho người ở lại mang nỗi ngậm ngùi năm tháng chốn xa.

 

    Hôm nay là 49 ngày, gia đình chàng làm lễ cúng thất tuần cho chàng có mời nàng đến dự, nhìn di ảnh người quá cố nàng không cầm được những giọt nước mắt thương yêu và nhớ lại những gì chàng đã hứa rồi nàng bỗng dưng xin phép gia đình chàng cho nàng được quấn khăn tang để chứng minh sự chung thủy trước sau vì nàng đã một lần nói tiếng "Em yêu anh".

 

   Năm năm sau khi chiến tranh chấm dứt, chàng và những người lính được trao trả về đoàn tựu với gia đình. Trước khi ra khỏi trại điều trước tiên là chàng muốn gặp lại mái ấm gia đình nơi đó có cha mẹ, các em và Lan, người con gái đã yêu chàng. Tất cả đã chờ đợi chàng hàng mấy năm qua nơi quê nhà. Tất cả khổ sở khi nghe tin chàng không còn nữa. Tiếc thay, khi vừa về đến nhà thì mọi chuyện đã một phần đổi khác mà chàng không thể ngờ được, gia đình vẫn còn đó, bàn thờ chàng vẫn nghi ngút khói hương và chỉ một điều là Lan đã đi rồi. Nàng đã đi cách một năm rồi, nàng đã nhận lời cầu hôn với một người đàn ông khác về một phương trời xa lạ. Nơi ấy nghìn trùng xa cách biền biệt nhớ thương ......!

 

 

 

Thủy Điền

07-03-2021

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền