*LTH 41- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Xuân chín dường kia bên xóm nhỏ

 

Xuân đã về, ăm ắp những niềm vui

Xóm nhỏ ven sông, sáng bừng sắc mới

Hình như em có điều gì mong đợi

Ngong ngóng dò chừng, nẽo ngược đường xuôi

                       *

Mùa đã chín đồng, óng mượt vàng tươi

Gió phóng khoáng đi rẽ ngang rẽ dọc

Những bóng người gánh gồng qua đỉnh dốc

Đầu làng vang rộn rã, trẻ con cười

                      *

Giấu vẻ ngượng ngùng em đứng so đo

Nhìn đôi lứa ở xa về ăn tết

Râm  ran trong xóm, những lời thêu dệt

Con gái lỡ thì bao nỗi âu lo

                      *

Ơi mùa xuân, còn ngày rộng tháng dài

Em lóng ngóng bàn chân bươn bã bước

Những mơ ước của em, rồi sẽ được

Chỉ tiếc là, không biết tỏ cùng ai

                         *

Cơn gió tết, đang phập phồng thổi rối

Áo váy tung bay, lồ lộ xuân thì

Em bối rối, chân vội vàng bước vội

Xuân chín dường kia, để gió cuốn đi …

 

Ngày mới một góc nhìn

 

Đã đổi rồi mà chưa thấy cái cần phải mới

Vẫn cứ đang tìm, cái tìm xong thì chưa thật sự cần

Trong cuộc sống bốn bề vây đợi

Ngổn ngang chiều xa nắng chảy châng lâng

                           *

Ngồi thao lao, những chuyện gì xưa cũ

Khê đọng quẩn quanh đâu đó một góc nhìn

Sao không bứt phá, để bước qua điều ẩn dụ

Tự làm mới mình trước đi, rồi cố kết lại một niềm tin

                            *

Để bình thản tự tin, đối diện với nỗi niềm rạn vỡ

Chộn rộn chiều hôm, bên chiếc bóng đổ dài

Loay hoay những vui buồn, chuyện vay công mượn nợ

Trong suốt một đời, vẫn đau đáu tương lai

                            *

Mỗi ngày trôi qua, cái mới đến ùa tràn choáng ngợp

Không theo kịp, thì đứng qua một bên, đừng bẳn hẳn hoài nghi

Thế sự thăng trầm, thất bại, thành công hằn lên từng lớp

Như nắng chiếu vô tư trên cỏ đương thì

                            *

Vẫn biêng biếc sắc mùa đi vương vãi

Góc cạnh gì cũng phai tàn, trong cuống gió thời gian

Khi mình đã bước qua thời non tơ vụng dại

Thì cần tỉnh táo hơn, trước những chuyện sang đàng ...

 

 

Chiều nay trời trở lạnh

 

Vu vơ nhìn những ngón tay suông

Đã lâu lắm, sao vẫn còn ám ảnh

 

Một buổi chiều nào, trong sắc tối đã buông

Em day trở, khẽ khàng nhóng nhánh

Lời chênh vênh, từ giã nỗi buồn …

 

 

Mình đã già, nhưng chắc gì đã khôn hơn

Khi lấy cái lận đận của mình truyền cho tuổi trẻ

Một quá khứ đau thương như làn sương mỏng chập chờn

 

Dù rất cần được lưu giữ trong ký ức và trong thực tế

Nhưng mỗi thế hệ sẽ có một sứ mệnh cụ thể

Sẽ vụng về trong những nghịch lý cô đơn

 

          Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Bình Thuận

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền