*TĐ 135- Tháng Tám Mưa Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tháng Tám Mưa Thu 

 

 

Thế, đã biết, cớ sao còn lại hỏi

Nhìn tiết trời, mưa đổ vội trên sân

Lá vàng rơi lác đác khắp xa, gần

Là tháng tám thu phân rồi em nhỉ

 

Anh cũng thế, nhiều đêm buồn quẩn trí

Ngồi thẩn thờ suy nghĩ chuyện xa xăm

Chẳng nhớ ngày, nhớ tháng, chỉ nhớ năm

Rồi vớ hỏi trăng rằm giờ tháng mấy

 

Trăng lặng lẽ, dường như đang e ngại

Chẳng một lời, thương hại kẻ cô đơn

Trăng sáng trăng khỏa lấp những nỗi buồn

Như chia sẽ một tâm hồn cô đọng

 

Dẫu bóng đêm, nhưng vẫn mang hy vọng

Mai đẹp trời, lồng lộng cả không gian

Sẽ một lần về lại chốn Đại ngàn

Nhìn lá đổ, thu vàng trên phố núi

 

Thôi thế nhé, xin em đừng buồn tủi

Đừng hỏi rằng tháng mấy hỡi anh ơi.

 

Thủy Điền

08-08-2021

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền