*TĐ 136- Đêm Vô Tận (Thơ) Thủy Điền (VN)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đêm Vô Tận

 

Còn cảnh nào "Vô tận" như đêm nay

Đêm sao đêm, mãi dài, ôi vô kể

Bên khung cửa ngắm nhìn .....Vì sao trễ

Ngồi một mình lặng lẽ đếm thời gian

 

Nhớ ngày xa, nay đã mấy thu vàng

Người vắng bóng chưa một lần trở lại

Căn gác nhỏ, đêm chờ. "Người con gái"

Đang mỏi mòn khoác khoải ngóng trời xa

 

Lòng hỏi lòng? Sao tình lại phôi pha

Đêm thức trắng, nhạt nhòa đôi má thắm

Đêm vô tận u buồn, đêm buông lạnh

Nỗi nhớ người canh cánh giữa màn đêm.

 

Thủy Điền

14-08-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền