Nhà Thơ Thái Uyên Sa
LÁ KHÓC
Trăm muôn sợi nắng vàng tỏa ấm
Hơn nửa đời không biết dối gian
Niềm khát vọng ươm trong mầm kén
Mãi bung tơ muôn thuở dịu dàng...
Rồi một ngày hồn như say ngủ
Giữa núi đồi héo rũ buông tay
Em chiêm nghiệm đời mình như thể
Buổi trần gian chưa một lần say
Em uống tình em trong cô độc
Lòng buồn nhìn vạt nắng chiều rơi
Bóng núi phủ hoàng hôn hấp hối
Nến tàn không sáng nổi góc trời
Bàn tay đói ngón tình đau đớn
Lời kinh buồn hồn ngả nghiêng say
Trời thiếu nắng mùa buồn lá khóc
Dưới chân em phơi nỗi nhớ ngày
Em đứng nhìn em từ góc phố
Sài Gòn còn đó tóc ngang vai
Em giấu giọt nước lăn trên má
Có một lần đã lỡ buông tay
Em thấy bóng mình trong đêm tối
Vô tình ta đi ngược chiều nhau
Ngậm ngùi nghe tiếng con chim hót
Mà trái tim đau dạ rã rời...
Em đứng bên bờ trăng lạnh giá
Trời âm u như nỗi nhớ thầm
Giông tố làm sao che được gió
Thiên đường còn có đến trăm năm...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben