*TTN 57- Một Chiều Khi Nắng Phai Rồi (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

MỘT CHIỀU KHI NẮNG PHAI RỒI

 

 

Một chiều khi nắng phai rồi

Vầng dương cũng đã sau đồi cỏ lau

Chiều buông giọt nhớ lao xao

Một triền lá thấp chiêm bao nhớ người

Đường xưa cỏ úa lá rơi

Chiều nghe khúc nhạc nghẹn lời tâm tư

Rưng rưng giọt lệ nhân từ

Về đâu chiều xuống ngã tư cuộc đời

Vàng thu mấy nẽo chân trời

Cây đa, bến cũ chiều rơi muộn màng

Buồn trông mấy nẽo quan san

Bạc lòng quân tử, nhớ nàng tri âm

Chiều rơi giá rét căm căm

Đường trần ơi hỡi hẹn trăm năm rồi

Thuyền tình còn mãi xa khơi

Nhớ câu thệ ước trọn đời sắt son

Chiều rơi gió thổi về non

Gió đưa bụi chuối người còn nhớ ta

Còn đây nửa mảnh trăng ngà

Quỳnh hương nở muộn thịt da bồi hồi

Ta chờ... chờ mãi người ơi

Trăm năm duyên kiếp góc trời chân mây

Giọt chiều rơi xuống lắt lay

Tình quân lai đáo chân mây, cuối trời...

 

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-

November 19, 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền