Nhà Thơ Du Miên
ĐÊM HƯ VÔ
Rồi một ngày
Anh là loài dã điểu
chẳng có một linh hồn
với giấc mơ tàn tạ
của lứa tuổi đi hoang
Rồi một ngày
Em là một con ốc
suốt đời mãi lang thang
đi tìm trong vô tận
bóng dáng của yêu thương
Rồi em khóc
Thân xác vỡ tan tành
như tiếng gào của sóng
vào một đêm hư vô
Mà thời gian không...
ngừng lại
* Du Miên
6. 11. 2021
Kommentar schreiben