Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG
Bàng rơi ngập lối chiều tà
Đông về trút lá mưa sa thêm buồn
Ngày nào lối ấy chiều buông
Đón đưa hai buổi rực nguồn lửa yêu .
Bây giờ chiều đến tiêu điều
Ngõ xưa đã vắng bóng Kiều anh thương
Chỉ còn lá rụng ngập đường
Từ ngày đưa tiễn má hường sang ngang .
Bao năm ấm áp chiều tàn
Những mùa đông lạnh bên nàng còn đâu
Em đi bỏ lại khối sầu
Mà vui bước mộng làm dâu nhà giàu .
Chiều nay nhìn cảnh hoa cau
Nhà em rụng trắng trước sau vườn nhà
Lòng anh lại nhớ bóng hoa
Không ngăn được lệ cứ sa chảy dài .
Em giờ phố thị cùng ai
Đông nầy hạnh phúc tình khai hương nồng
Còn anh lạnh giá đêm đông
Nhớ em da diết sầu chồng ... chồng thêm .
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Hiện về ký ức từng đêm quay cuồng
Người đi , tình chẳng chịu buông
Bóng xưa không nhạt trong buồng tim tôi .
Chăn đơn , gối chiếc , tình côi
Đêm đông giá lạnh lệ tôi lại tràn
Tình ta giờ đã dở dang
Mà sao vẫn nhớ bóng nàng ... người ơi .!
Sài gòn 7/11/2021
Kommentar schreiben