Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm
MỘT THỜI XA
Giữa bão giông..cơn mưa đời xô ngã
Tôi một mình thầm lặng với trời đêm
Bóng ai đến cũng vừa đủ dịu êm
Che trước gió hồn côi thêm đở lạnh
Người xa lạ chợt thành người bên cạnh
Không thân quen cũng chưa gặp bao giờ
Anh chợt đến là thật tại hay mơ
Níu tay tôi nhẹ nhàng qua con sóng
Thời gian trôi trở thành là ảo mộng
Anh ra đi biền biệt không lối về
Bỏ lại tôi giá buốt nỗi ê chề
Còn lại gì màn khuya trong tiếng khóc
Kỷ niệm xưa con đường mòn quen thuộc
Như trở mình thức giấc gọi thầm tên
Trong góc tối hiện rõ chẳng chênh vênh
Chuyện tình tôi ùa về như thực tại
Dấu yêu ơi một thời luôn nhớ mãi
Những ngọt ngào vương vấn đẹp biết bao
Rồi hôm nay bao thổn thức tuôn trào
Nhìn quanh đây ước thời gian quay lại
Chợt đêm nay nghe lòng trong khắc khoải
Như mộng du hoang tưởng giữa sương mù
Tim lạc lối tìm hương yêu ẩn trú
Tôi vô tình đánh thức một thời xa...
Mỹ Phượng
16/11/2021
Kommentar schreiben