*LNL 20- Thu Muộn (Thơ) Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Lưu Ngọc Lâm

 

 

THU MUỘN

 

Đông trở nắng

ngỡ thu về lại phố.

Nụ hoa tình

thức dậy khẽ chơi vơi

Cánh li ti

lặng lẽ nở trắng trời

Thơm ngõ nhỏ

nồng nàn rơi xuống tóc.

 

Ngày giao mùa

lá trở mình lăn lóc

Vu vơ buồn

lạnh sớm sắt se da.

Đường Bờ Sông

hoa sóng bạc lau ngà

Nhành Cúc dại

soi mình trên bóng nước

 

Bảo tàng tỉnh

rêu phong hằn chân bước.

Dấu thời gian

trầm tích đọng tay gầy.

Đường Cột Cờ

hun hút gió heo may.

Tháng mười một

dỗ dành hương hoa Sứ.

 

Chùa Vọng Cung

Phật uy nghi bất tử.

Ngự sen hồng...

khất thực...cõi trần gian

Người độ ai ?

Trong muôn kiếp cơ hàn

Ngày trở lạnh

co ro tà áo mỏng.

 

Trước thiền môn

nhân sinh như chiếc bóng

Cuộc trăm năm

Còn lại được những gì ?

Thu cuối mùa

giũ bỏ hết sân si

Xin trở lại

làm người

trong vô ngã.

 

9/12/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền