*TĐ 183- Giáng Sinh Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giáng Sinh Buồn

 

Giáng sinh rồi, sao lòng ta vẫn khóc

Như giọt sương cô độc đọng hiên nhà

Giáng sinh nầy chẳng khác Giáng sinh qua

Người đâu hỡi? Để mình ta lặng lẽ

 

Nhớ tuyết trắng ngày xưa ôi! Vui vẻ

Đôi ta cùng chia sẻ những niềm vui

Người hái hoa ..... trao tặng, bảo tuyệt vời

Màu trắng xóa Pha- lê. Xin em nhận

 

Giữa tuyết trắng hai tay đang cóng lạnh

Miệng nở cười nồng ấm biết bao nhiêu

Cầm trong tay mà lòng mến thương nhiều

Tình là thế, thật nhiều điều kỳ thú

 

Năm tháng trôi, cuộc đời theo trình tự

Người xa dần, lữ thứ khắp phương xa

Chốn quê xưa bỏ lại một bóng nhà

Mùa tuyết ấy, chỉ còn là kỷ niệm.

 

Thủy Điền

21-12-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền