
Nguyễn Hồng Linh

PHÔI PHA
Em nhặt lá vàng trên đồi cao run rẩy
Con chim oằn mình trên nhánh cây gãy rung rinh
Lá đã chết ẩn mình khóc than mùa Thu cũ
Chỉ còn lại niệm khúc tình, đau xót buồn rũ nhớ mùa xanh
Nhánh tường vi mang khát vọng tình yêu trong vườn anh còn nhớ?
Rực rỡ dưới nắng hồng ghi dấu ngày chúng mình yêu
Mùa hạnh phúc đã qua em gom nắng tắt trong chiều
Lưu lại trong ký ức vạn điều còn nuối tiếc
Gió cõng mây trắng bay tìm vần thơ ngọt ngào em đã viết
Bài tình ca tha thiết giờ đã lạc nơi đâu?
Trong trái tim chỉ còn lại nỗi âu sầu
Thương cuộc tình đã lỡ, anh giấu nồng nàn đi đâu rồi người hỡi?
Mùa đã trôi, tuyết đã rơi tim em băng giá giữa chốn đời
Giọt đắng trên môi, mưa lạnh ướt rơi ngàn lời như muốn nói
Chiều Đông lạc lõng, gió cô đơn chập chờn trong bóng tối
Đêm tiếng thạch sùng tắc lưỡi thở dài, ôm mối ngậm ngùi thầm lặng giữa phôi pha.
Stuttgart, 29/12/2021
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben