Thủy Điền
Ẩn Khuất
Người lính Tiểu Đoàn 52 thuộc Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân
Cứ mỗi đầu xuân lại nhớ cha
Nhớ người từng đã, đã sinh ta
Bao nhiêu ký ức, bao kỷ niệm
Giờ người còn sống, đã ra ma ?
Năm mươi năm chằn, thời gian quá ... !
Vẫn nhớ tình xưa, thuở mặn mà
Chiều ngồi vuốt tóc, cha thường bảo
Chiến tranh còn, cha phải ... cách xa
Tuổi xuân ngày ấy còn non dạ
Có biết gì đâu chuyện nước, nhà
Cha đi, cha ở, cha biền biệt
Cũng thế, ngày qua, ta vẫn ta
Rồi một sáng, con chim buồn khóc bạn
Mẹ tôi ngồi choáng váng trước hàng ba
Khi hung tin người mang đến tận nhà
Cha đã mất .... giữa chiều tà ... xứ lạ
Mẹ tôi khóc, tôi cũng òa theo khóc
Những giọt ngà lăn lóc mãi không ngưng
Giờ lớn khôn mới hiểu nỗi đoạn trường
Yêu mẹ lắm, nửa ... thương đành chia cách
Tôi cũng thế, nỗi đau nầy chẳng khác
Nỗi u buồn ẩn khuất đến thiên thu.
Thủy Điền
01-01-2022
Kommentar schreiben