*TTN 1- Chiều Mưa Nhớ Người Thương (Thơ) Thảo Thu Nguyệt (VN)

 

Thảo Thu Nguyệt

 

 

CHIỀU MƯA NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

 

Chiều mưa rơi khiến nỗi lòng da diết

Mưa nỉ non tí tách mãi không ngừng

Mưa ngõ vắng buồn cháy lòng vương vấn

Mưa não nề ,nhớ anh quá người thương

 

Nhớ về anh em thao thức canh trường

Em liên tưởng buổi trùng phùng ngày ấy

Mưa cũng rơi mưa ướt đẫm môi mềm

Rồi bất chợt gió chuyển mùa chờ đợi

 

Đêm về khuya tâm tư càng chới với

Từng giọt buồn như vây kín tâm can

Em hỏi mưa sao không chút trên ngàn

Mà cứ phải...làm sầu lòng nhân thế.

 

Mưa nỉ non khiến con tim dâu bể

Cháy khát lòng bởi nghĩ đến người xa

Anh ở đâu sao anh chẳng qua nhà

Để nỗi nhớ...trao nụ hôn cháy bỏng ...

 

Thảo Thu Nguyệt

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền