*PVN 1- Xuân Buồn Nơi Xứ Lạ (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

XUÂN BUỒN XỨ LẠ

 

Tết lại đến ...con hẹn lần nữa

Hai xuân rồi ...thất hứa Mẹ yêu

Để cho Mẹ phải buồn thiu

Xuân về tựa cửa từng chiều nhớ con

 

Mẹ ơi ...Mẹ ! ...đừng mòn mỏi đợi

Biết rằng xuân... nay tới chẳng vui

Không về còn vẫn ngậm ngùi

Từng đêm xứ lạ nhớ người lệ rơi ...

 

Bởi đời con... kiếp người số khổ

Bôn ba hoài... mà số vẫn đen

Đêm đêm thổn thức dưới đèn

Thân đơn một bóng kiếp hèn phương xa ...

 

Mong được ngày ...làm ra khấm khá

Dành chút tiền... xứ lạ về quê

Mẹ vui tết đến đề huề

Râm ran cười nói con về vui xuân ...

 

Nay xuân đến ...Mẹ buồn con vắng

Chiều phương xa ....lệ đắng nhớ thương

Con nhìn mọi nẻo phố phường

Rộn vui tết đến. ....lệ vương tủi lòng ..!

 

Sài gòn 1/1/2019

.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền