*LTH 4- Chùm Thơ Của Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Xuân đã về dù em không đợi

 

Chuyện tưởng vậy mà hình như không phải vậy

Khi có người đang giả vờ không thấy

Mùa xuân đang về trên những dấu chân

Bước qua, sao còn đứng lại tần ngần

Thôi đã ước mơ rồi, thì ráng mà có được

Hạnh phúc cứ lao xao trên sóng nước

Lúc gần, lúc xa trong những nỗi bất an

Ở đâu, thời nào cũng vậy, có mới gì đâu chuyện cũ càng

                             *

Chỉ khác nhau cách nhận thức, để mà xử lý

Những chuyện viễn vông, mơ hồ ủy mị

Xao xác bến bờ, xô dạt gió tương lai

Để sắc xuân phai theo bóng nắng đổ dài

Tháng giêng nắng chờn vờn quanh vòm lá

Vô tư soi, người có tất cả và người không có gì cả

Khoảng cách không ngờ, ngày cứ một xa

Dù đã có cùng chung một quá khứ thật thà ...

                             *

Khi lớn tuổi càng cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác

Trên muôn dặm đường đời, hư vô mờ nhạt

Thì hoài nghi những gì miễn phí, cũng là lẽ hằng thường

Một cái chớp mắt bên đường, cũng xao xuyến vấn vương

Biết rằng mùa xuân đang đợi

Trên những hàng cây đong mùa lá mới

Nắng ngập ngời óng biếc dấu ngày đi

Và còn đây em, rờ rỡ nét xuân thì ...

 

          Bên triền cỏ non

 

Cỏ tơ non biếc, cựa mình

Khi gió mùa nam trở lại

Bước qua quãng đời gấp gãy

Dịu dàng nắng ấm bình minh

                  *

Êm trôi trên triền cỏ xanh

Tháng tư dài theo nỗi nhớ

Xôn xao tiếng đời loang vỡ

Giăng trên lộc biếc đầu cành

                  *

Đếm mùa tóc rối trên tay

Mới hay mình giờ đã cũ

Đãi bôi những lời phúng dụ

Người đi nghiêng lệch dấu ngày

                 *

Đâu mùa năm cũ rông rênh

Mướt xanh hồn nhiên như vậy

Cỏ mềm vờ như không thấy

Trăm năm còn giá trị nền

                *

Đâu đường hoa cỏ dung dăng

Ẩn khuất lối về kỷ niệm

Ngân ngấn đợi chiều nắng lịm

Góc đời đẫm mộng hồn trăng ...

 

 

Em rối bước, lần đầu hò hẹn

 

Ra khỏi ngõ, xoay dọc xoay ngang ngoảnh đầu bẽn lẽn

Nắng tắt, tan chiều phẳng lặng bến sông

 

Giữa đôi bờ, khói sóng loang tan tràn gió lộng

Con nước trôi xuôi, âm thầm miết mỏng

Lối nhỏ quanh co, như dằn nhịp sóng lòng

 

 

Chưa có làm gì sao ngồi lo thất bại

 

Ai cũng nói giống nhau, chỉ khác ở việc ta làm

Biết quá khứ trộn lẫn những thành công và điều sai trái

 

Khi khao khát thành công lớn hơn nỗi sợ, lòng tham

Một niềm tin vững chãi

Trong góc khuất cuộc đời, bình thản dựng xây

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền