Phạm Văn Nhựt
TÌNH BUỒN KHÔNG TÊN
Từ khi người ấy lấy chồng
Lòng tôi trống vắng chẳng mong ước gì
Chiều chiều cứ ngấn lệ mi
Nhìn qua sân vắng ngồi si dại buồn .
Em đi cũng đã mấy xuân
Mà sao hình bóng không buông cõi lòng
Biết nàng đã chọn bến trong
Về nơi phố thị lòng nàng đã quên .
Gã quê tình cũ nhà bên
Một thời hẹn ước mà duyên không thành
Tình chia nào phải Trời xanh
Không xe cho mối duyên lành trọn mơ .
Yêu thì ... yêu đó ...ai khờ
Trao đời cho gã bơ vơ trai nghèo
Trong khi lắm kẻ chạy theo
Muốn xây lầu mộng cho bèo gởi thân .
Đắng đo nàng đã đêm cân
Rồi em đã chọn tiền dâng của người
Mặc cho tôi đứng bùi ngùi
Đớn đau đưa tiễn nàng vui lấy chồng .
Nàng đi cũng được mấy Đông
Mấy Xuân qua lại vẫn không quay về
Chỉ riêng một gã nơi quê
Vẫn không quên được lời thề yêu ai .
Mỗi chiều nắng nhạt tàn phai
Nhớ nàng da diết tuôn dài lệ rơi
Nhìn qua bờ giậu chẳng rời
Tìm trong ảo mộng cái thời chung đôi .
Hiên xưa còn đó từng ngồi
Cùng em ngắm cảnh mây trôi chiều tàn
Bây giờ cảnh cũ nhà nàng
Hoa cau rụng trắng bay tràn quạnh hiu .
Sài Gòn 5/1/2021
Kommentar schreiben