Hiền Phạm
BÂNG KHUÂNG
Mỗi độ xuân về thương mái lá
Đêm nằm cõi dạ buốt từng cơn
Đời luôn day dứt chưa tròn phận
Xóm cũ còn vương chút dỗi hờn
Dưới bến xanh rờn hoa cỏ dại
Trên cầu lại ngã bóng hình cha
Ven đường nắng dệt vàng thân lá
Giấu giọt mồ hôi cảm xúc òa
Cảnh cũ đương mùa sim tím rộ
Hương thầm ngây ngất đượm hồn quê
Bâng khuâng chợt nhớ thời niên thiếu
Rộn rã ngày xuân mái tóc thề.
Hiền Phạm
Kommentar schreiben