*TĐ 1- Sống Cùng Ma (Tùy Bút) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

     

Sống Cùng Ma

 

     Sau khi chia tay nàng, hắn trở về quê cũ, trên đoạn đường về nhà người hắn dường như không còn cảm giác nào nữa và luôn luôn mang một nỗi sợ bên mình. Rồi hắn tự hỏi ? Chẳng lẽ trên đời nầy lại có chuyện quái đản vậy sao, mà nếu có thật sao ngần năm năm trời chung sống với nhau mình là kẻ mù à.

 

     Hồi những năm đầu của thế kỷ trước. Những người giàu có, họ thường đầu tư trâu mà số lượng phải thật nhiều, mục đích là dùng để làm tài sản và sử dụng vào công việc cho thuê canh tác. Vì số lượng trâu quá đông có khi lên gần hơn cả trăm con nên họ thường hay mướn những người đàn ông khỏe mạnh trong làng trông coi thì mới giải quyết hết được. Công việc nầy cũng khá khó khăn và phức tạp. Nó đòi hỏi những người làm việc phải có dạn dầy kinh nghiệm. Bởi, đàn trâu phải được luân phiên thay đổi từ cánh đồng nầy sang cáng đồng khác thì mới có đủ thức ăn cho chúng. Đây chỉ kể vào mùa khô, còn mùa nước nổi thì phải len trâu lên rừng. Thời gian nầy là giai đoạn vất vã nhất đối với người làm công việc chăm sóc trâu, vì vừa phải thay đổi vùng và chạy thức ăn cho trâu mà vẫn không đủ.

 

    Thời gian len trâu đi những vùng xa, chủ trâu phải bỏ tiền cất tạm những căn nhà cho người chăm sóc trâu và trâu ở tạm. Nói chung người và trâu sống gần kề nhau, những người nầy nhiều lúc họ mang cả vợ con đi cùng, mọi chi phí trong thời gian len trâu tất cả chủ trâu đều bao bọc cả. Khi mùa len trâu đi qua, nước nổi bắt đầu rút đi dần, những đoàn người len trâu và đàn trâu cũng lui về chốn cũ, bỏ lại sau lưng những căn nhà tạm bợ xa xa bên bìa rừng còn bốc lên những làn khói trắng nho nhỏ đang tan dần theo từng bước kẻ ra đi. Nhưng ai biết nơi ấy còn có rất nhiều bí ẩn lạ kỳ mà cuộc đời không thể nào tưởng nổi.

 

    Một hôm hắn từ làng quê xa chèo thuyền lên phía vệ rừng để giăng câu tìm cá, giữa chiều gió bấc, lạnh, hắn mon men vào những căn nhà lụp xụp để tìm nơi trú ẩn qua đêm. Tình cờ hắn gặp hai ông bà già tuổi trạc sáu mươi và cô con gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi rất xinh đẹp.

- Hắn lễ phép thưa!

- Dạ cháu chào hai bác, cháu từ làng bên đi giăng câu, vì gió lạnh, bác cho cháu tạm bên hiên nhà đến hừng sáng cháu đi ngay có được không bác ?

- Hai cụ già vui vẻ trả lời.

Có gì đâu cháu, cứ tự nhiên nghỉ ở đây đêm nay, mai thì hãy đi, trời lạnh lắm.

- Dạ, cháu cảm ơn hai bác, rồi mang vật dụng vào hiên nhà để chuần bị qua đêm. Vừa sữa soạn chỗ để ngủ, hắn chợt thấy người con gái đứng nấp ló nơi cửa buồng cứ nhìn mình đăm đăm như gợi cảm. Thấy thế, hắn cũng đáp trả ngay bằng cặp mắt đa tình và từ đó dường như hắn và nàng đang có cái gì quen quen dường như lâu lắm. Đêm đã tàn, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình và cứ thế mỗi chiều về hắn đều tạt vào căn nhà ấy để ngủ qua đêm. Nghĩ cũng lạ, tình yêu chẳng khác gì tia chóp, đến thật nhanh, chỉ mới có hai đêm mà hắn đã chinh phục được nàng. Đêm ấy, trời sáng trăng, hắn và nàng ngồi bên chiếc cầu sau nhà tâm sự, trìu mến, tay nắm tay, nhiều lần, hắn bỗng phát hiện ra sao bàn tay của nàng thật lạnh nhạt, không ấm áp như bàn tay thường.

- Hắn từ tốn hỏi?

Cho anh hỏi thật nhé? Sao bàn tay của em lạnh nhiều thế, chắc có lẽ trời đêm, nếu vậy, thôi mình vào nhà đi kẻo mai bị bệnh thì khổ lắm.

- Nàng ngồi im hơi một lúc rồi nói.

Không có gì đâu anh, rồi bỗng nhiên nàng biến một cách nhanh lẹ từ lạnh sang ấm thật tự nhiên mà hắn cứ tưởng tượng như mình vừa hỏi nhầm không khác.

- Rồi nàng bảo tiếp.

Tại anh mới quen em, nên anh chưa quen thôi, khi quen rồi, em lúc nào cũng thế.

Hắn đầu gật gật

- Xin lỗi em nhé, anh hiểu.

 

    Một tuần lễ giăng câu, cá đầy khoang, hắn giã từ và trở về nhà, trên đọan đường xa thẳm hắn cứ luôn suy nghĩ là sẽ có một ngày trở lại và nguyện ước trong lòng sẽ cùng nàng nên duyên chồng vợ. Về đến nhà vài hôm hắn kể hết sự tình cho người chị ruột mình nghe và quyết định sẽ cưới nàng làm vợ. Tiếc thay, người chị ruột của hắn vừa nghe xong liền cản ngăn lập tức và bảo bây giờ thì chưa được, em phải chờ một thời gian nữa, bởi, gia đình nghèo quá không đủ sức để đi cưới nàng. Hơn nữa hắn chẳng có nghề ngỗng gì trong tay thì làm sao bảo bọc cũng như nuôi nấng người khác. Qua thời gian tranh cãi, người chị quyết định nếu hắn muốn thì tự làm gì thì làm. Riêng bà, bà không thể. Nói gì thì nói, cuối cùng hắn cũng nhất quyết và leo lên thuyền nhỏ chèo về nơi phía bìa rừng để tìm nàng.

 

    Trời chạng vạng xa xa, ráng chiều đang trùm phủ, bên hiên nhà nàng nhìn thấy một bóng thuyền nho nhỏ từ từ đang tiến tới. Nàng rất vui mừng và biết chắc là chàng trở lại, chẳng còn ai khác. Chàng cũng thế, mong thuyền mau đến bến để cùng nàng hội ngộ buổi chiều nay. Đêm nay trời không trăng, đêm ngã dần theo bóng tối. Hắn trút hết tâm sự cùng nàng.

- Nàng bảo.

Em có khác gì anh đâu, thôi thì có thương nhau, yêu nhau, duyên nợ, em sẽ cùng anh đi khắp biển, chân trời. Nghe nàng nói hai giọt nước mắt hắn cứ tuôn tràn trên má như thấu hiểu lòng người đang chia sẻ cùng ta. Kể từ đêm hôm ấy nàng theo chàng mà không lời từ biệt mẹ cha để về nơi xứ khác.

 

    Quê hương mới, những ngày mới cuộc sống rất nhiều gian nan và khổ cực, nàng ngày nào cũng thế, đêm, trước khi đi ngủ thường hay khe khẽ bên chàng, chúng mình sống ở đây năm năm, tìm ít tiền, rồi sẽ về thăm ông bà và anh chị nha anh. Hắn gật đầu và đồng cảm, cứ ngỡ vợ mình đang có sự tính toán và sắp xếp thật hoàn hảo nên hắn rất yên tâm làm việc, miễn sao để kiếm được tiền. Rồi những lúc hắn tự nghĩ, mình cũng cần phải có con, có cái nữa chứ, chẳng lẽ hai vợ chồng lẻ loi hoài vậy sao? Thấy chồng nhiều lúc không vui.

- Nàng hỏi?

Có gì mà thấy anh nhiều lúc buồn bã vậy.

-Chàng đáp:

Anh đang nghĩ đến con em à. Chẳng lẽ, sau năm năm mình về thăm gia đình mà mình không có cháu cho ông bà ẩm bồng sao em.

- Nàng đáp.

Ừ, anh nói cũng đúng, thôi mình chờ năm thứ tư thì hãy có con, còn bây giờ sớm quá làm sao mà làm ăn gì được.

Em nói cũng phải, vậy mình chờ năm cuối nhé.

Dạ!

 

     Sau năm năm trời sống nơi đất lạ, ngày trở về đã kề gần, mà con cái thì không có. Hai vợ chồng hổ thẹn vô cùng, nhưng cũng phải về thôi và làm theo những gì mình đã hứa.

 

     Về đến quê thì thật quá ngỡ ngàng, căn nhà ngày xưa đã phai tàn theo năm tháng, cha mẹ vợ không còn nữa. Nàng dìu hắn ra sau nhà rồi chỉ ba ngôi mộ và than thở. Anh à! Em xin lỗi anh nhé. Rất tiếc là trong thời gian năm năm sống chung, tình vợ chồng em không cho anh được đứa con nào để an ủi lúc tuổi già em hổ thẹn lắm anh. Thôi thì, tình mình chỉ thế thôi, giã biệt anh, chúc anh ở lại nhiều may mắn. Rồi nàng từ từ lắng mình xuống ngôi mộ và từ từ chìm mất. Khi nàng đi xa thì hắn mới hiểu ra vợ mình không phải là người trần tục và mọi người len trâu cũng kể rằng trước đây có gia đình ông bà nọ cũng làm nghề chăm sóc trâu có cô gái thật xinh, có người đến dạm hỏi nhưng ông không gả và một đêm người ta trả thù bằng cách là hạ sát cả ba người tại bề rừng nầy cùng một lúc thật là thê thảm.

 

Thủy Điền

14-01-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền