*PB 01- Xin Đừng Ru Ta ( Thơ) Phú Bông (VN)

 

Phú Bông

 

 

XIN ĐỪNG RU TA

 

Kiếp ba sinh nặng nợ với trần ai

Bầu rượu nhạt đêm đông dài chưa cạn

Ai tấu khúc "Túy ca" buồn sâu lắng

Đồng vọng về nghe văng vẳng đâu đây

 

Người ru ta cho khoé ướt mi cay

Con tim lạnh trong đêm dài đông giá

Ta nghiến nát làn môi thâm thuốc lá

Đưa hồn mình vào hoang dã tiêu sơ

 

Người hãy ru âm điệu của vần thơ

Ta đã viết những đêm chờ đêm đợi

Và hãy hát khúc nhạc buồn gian dối

Đưa ta vào những góc tối đam mê

 

Bài "Túy ca" nghe ủy mị lê thê

Sao người nỡ quên câu thề nguyện ước

Con đường cũ một mình ta lê bước

Giọt đông sầu rét mướt dưới hoàng hôn

 

Ta trao nhau trao cả đoá hoa hồn

Tim vỡ nát giờ đây còn nửa mảnh

Nâng bầu tửu nghe gió đông lành lạnh

Người ru người ru ảo ảnh chơi vơi

 

Đừng ru ta bằng khúc nhạc không lời

Lời gian dối người yêu người thuở ấy

Ta nhắm mắt nâng bầu, bầu thôi chảy

Nhốt hồn mình 

                             tận trong đáy

                                                         hồ lô...

 

   Cuối mùa đông 2021 Phú Bông

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền