Nhà Thơ Võ Công Liêm
CHO TÔI
cho tôi
là cụm khói bay vào trời vô tận
cho tôi
là đá một đời lặng tiếng nghe kinh
cho tôi
là cây cỏ hoang vu để phiêu du cùng năm tháng
cho tôi
về ấp mộng ủ bốn mùa tình tự với quê hương sông nước
chẳng mang sang . chẳng đoái hoài . một đời vô lự không tha oán
để nghe âm vọng từ chuông đổ . để thấy mình ta không đơn côi
thái cổ trầm hương về cuối buổi . một mình trong bóng bóng quan san
xin em
thắp nhặt đời ta nhé . giữa chốn lưu đày tưởng như mơ
xin tôi
làm thân tế độ cõi ta bà . một thời thất đảo với thất kinh
hóa kiếp tôi một con dê xồm bất lực đứng ngóng đời không mấy xe đưa
vói tay muôn dặm xa cách mãi đợi đến bây giờ hoa đã tàn phai trong mắt em
đưa ta về biển mặn với trùng khơi thì hồn tôi xin phản phất chốn trăng sao*
sông có đợi chờ hay núi vẫn thờ ơ một dòng nước chảy một tình ta trôi
cho tôi
về với gió
cho tôi
làm sương rung
cho tôi
mây mưa bay
là mộng vô cùng trong thi thể một thời phóng đãng với nương dâu
ôi nhân gian ! có nghe chăng tình là thế một nước non đoài vạn cổ sầu
thì ra thấy mình vô vị quá bỏ cuộc chơi chung giữa hí trường :
nào văn nào họa nào thi tứ bốn bể là không vẫn như không . tôi
lấy chi mà trang trải nợ tang bồng hồ thỉ dưới ánh thiều quang một cảo thơm
thôi lui về căn nhà cỏ nhặt lá vàng khô mà an ủi phận mình số kiếp lao đao
tôi
một đời bại hoại
em
vời vợi trăng soi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. tiết mạnh thu . nhật thực 23/10/2014)
*dựa ý thơ Quách Thoại.
Kommentar schreiben