Nhà Thơ Tống Thu Ngân
HOUSTON NGÀY NẮNG
Ngày nắng... ngày nắng... ơi nắng vàng
Mơn man gió thoảng... gió lang thang
Hôm nay mười độ trời không lạnh
Hoa cũng tươi màu đợi sang ngang
Houston ngày nắng... nắng ươm vàng
Nắng hôn làn tóc... hôn tóc nàng
Hôn lên đôi má hây hây đỏ
Hôn dáng em cười rất chứa chan
Houston ngày nắng... nắng đi hoang
Gió đông thôi đã cũng nồng nàn
Trái tim buốt giá... ơi buốt giá
Có sá gì đâu chuyện lở làng
Mây về yêu quá... quá yêu nàng
Houston ngày nắng... nắng miên man
Mơ ngày gối mộng bên cỗ tích
Mặc áo cô dâu khỏi bẻ bàng
Houston rất tuyệt... nắng rất vàng
Ai gieo tiếng hát... ai dạo đàn
Long lanh hạnh phúc... long lanh quá
Đã phụ đời nhau... rất ngở ngàng
Houston ngày nắng... những âm vang
Bốn mùa hạnh phúc cõi nhân gian
Houston ngày nắng, trời không lạnh
Ta vẫn tung tăng rất dịu dàng
Houston ngày nắng... ơi nắng vàng
Houston ngày nắng...
MƠ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Ầu... ơ ...gió thổi đong đưa
Em đi đi mãi vẫn chưa quay về
Hai bên ruộng lúa bờ đê
Ngày xưa mẹ vẫn đi về sớm trưa
Con ngồi chơi dưới bóng dừa
Lăn tăn con sóng cũng vừa chợ phiên
Mẹ gồng gánh mãi đôi miền
Cho con thấu hiểu một miền nước mây
Phù đồ ai đắp ai xây
Bàn tay của mẹ hao gầy nắng mưa
Buồn trông ngọn cỏ gió đùa
Mẹ già lay lắt chợ trưa đứng ngồi
Buồn trông con nhạn chơi vơi
Nhà xưa vắng vẻ giếng khơi nặng tình
Xôn xao bên khóm trúc xinh
Mẹ già mòn mỏi một mình ngóng trông
Buồn trông bươm bướm bay vòng
Nhà xưa nay vẫn mơ mòng tiếng ru
À...ơi... bên rặng mù u...
Mẹ già mắt lệ nghìn thu đợi chờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhà xưa con nhớ mịt mờ mẹ ơi...
Nhà xưa con nhớ... mịt mờ mẹ ơi...
Nhà xưa con nhớ... mẹ ơi âu ời
CÒN THƯƠNG HOA KHẾ RỤNG BÊN THỀM
Hoa khế chiều nay rụng bên thềm
Chuyện mình thôi đã... thôi nhớ thêm
Hái bông hoa khế bên thềm cũ
Nhớ chuyện ngày xưa rất êm đềm
Còn thương hoa khế rụng bên thềm
Trắng đêm thao thức... trắng những đêm
Nhớ bông khế rụng bên thềm vắng
Nhớ quá những chiều êm dịu êm
Gió lay hoa khế rụng bên thềm
Anh về ru ngủ giấc say mèm
Em đem hoa khế lùa lên tóc
Đã mấy mùa yêu rất ngọt mềm
Hoa khế nhà ai hay nhà nàng
Chiều buồn ta hát nhạc tình tang
Gió mưa thôi đã nhòa năm tháng
Khế rụng sau hè... nhớ miên man
Chiều nay ươm tóc với khế xanh
Thương lắm làm sao bỏ cho đành
Dẫu cho cách biệt bao mùa nắng
Dẫu đã nát tan... mộng chẳng thành
Đừng hỏi vì sao anh nhớ em
Đừng hỏi vì sao thức trắng đêm
Gió lay chiều vắng... lay chiều vắng
Còn thương hoa khế rụng bên thềm
Gió lay chiều vắng... lay chiều vắng
Còn thương hoa khế rụng bên thềm...
EM ĐÃ VỀ CHƯA HOA HỒNG
Gió đã lạnh rồi ở ngoài kia
Em ơi sao chẳng thấy em về
Xôn xao cành mận con sóc hỏi
Em đã về chưa hỡi hoa hồng
Mùa này mưa tuyết đã rơi rơi
Anh nhớ em nhiều cũng chơi vơi
Gió mưa không đủ làm anh nhớ
Anh nhớ thêm nhiều bởi tuyết rơi
Chiều nay anh chạy khắp lưng đồi
Tìm trong ký ức bao nhung nhớ
Những đóa hoa yêu bỗng tuyệt vời
Anh về yêu lắm... chỉ em thôi
Chiều về anh thở thấy khói bay
Đường Mười tha thiết cả đêm dài
Cùng em uốn lượn quanh Tea Shop
Tìm chút mùi hương của núi đồi
Nơi nầy anh nhớ chỉ em thôi
Đừng để anh thành pho tượng đá
Phải đứng chờ em... suốt cả đời
Phải đứng chờ em... suốt cả đời
Em đã... về chưa... hoa hồng ơi...
Hoa hồng ơi... ơi... ơi...
Tống Thu Ngân@All Rights Reserved-February 18/2022
Kommentar schreiben