Lê Thanh Hùng
Đi ngang chiều Bình Thạnh
Ngõ sóng tuôn trào qua gành đá
Loang tan, mờ cả thảm rêu xanh
Đám còng gió ăn theo tụ bạ
Cuống quýt lăng xăng như dỗ dành
*
Hối tiếc triều lên, chiều xốc nỗi
Sóng tung gành, giật đổ lanh canh
Chuyện đã cũ, đâu cần gấp vội
Trầy trật treo, cuối bãi đầu gành
*
Sống lại tuổi hồn nhiên, em bước
Bụi sóng bay, tóc rối long lanh
Em rón rén, bước trơn bước trợt
Dấu tình xa, đẫm mộng ngày xanh
*
Có phải xuân thì đương trở lại
Bờ môi cong, trớn nước vòng quanh
Góc mắt mở, sắc màu con gái
Thấy chiều nghiêng, nắng quái thuần thành
*
Thôi, cuống sóng đứng triều ngập bãi
Sóng dập dờn vun đổ đành hanh
Chiều cổ tự, khói hương vướng lại
Tiếng chuông ngân vọng đổ an lành
Đôi bạn bên thềm
Hay là mình đi xa thật xa
Để nỗi nhớ đè lên những bất đồng thường nhật,
Đâu có được lỡ nhà ngươi đi mất
Lấy ai ngồi cải lộn với ta
Vậy mình về cùng nhau chung một nhà
Để ta cho biết thế nào là lễ độ
Ê! Đừng có ăn gian, xí gạt
Lỡ …
Gió khẽ khàng, hoa khế rụng đầy sân …
12/93
Con sóng trên sông miệt mài đánh võng
Đang rì rầm gì đó với dây neo
Con thuyền nhỏ ngúc đầu không đồng ý
Sóng âm thầm miết mỏng kỳ kèo
Anh nghĩ dòng sông như phiếm chỉ
Nên trên bờ cũng ra sức cố làm theo
Khi người ta trưởng thành thật sự
Thì biết lắng nghe ý kiến trái chiều
Biết những chuyện không sai, nhưng không có nghĩa là đúng
Dù có biện minh gì, bằng những lý thuyết cao siêu
Để thấy đằng sau những điều thô vụng
Tàng ẩn bên trong bao nhiêu nét mỹ miều
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben