Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm
LẠC MƠ
Tôi mơ mình..đang lạc giữa trong tôi
Đưa tay níu khoảng không nào vô tận
Bóng chiều nghiêng tia nắng cuối vỡ tan
Hoàng hôn xuống muộn màng trong vội vã
Tôi mơ hoang lòng người như xa lạ
Tìm những gì vừa ghé tạm vào tim
Không từ ngữ mọi thứ cứ nhẹ im
Rồi lắng đọng chìm dần nơi sâu thẳm
Tôi mộng tưởng cũng đến lúc trăm năm
Buông chờ đợi nhưng sao lòng không nở
Thời gian trôi chưa vơi tàn nỗi nhớ
Duyên không nợ nay hóa thành dĩ vãng
Tôi mơ mình gót chân chiều tản mạn
Nhặt dư âm ghép lại chuyện tình buồn
Nơi đâu đó,hỏi thử có còn thương
Có thấy nhớ khi đêm mưa bất chợt
Có nghe không tiếng tim hờn yếu ớt
Có nỗi buồn len lỏi lúc trời khuya
Hay quên rồi chuyện cũ đã trôi qua
Để mình tôi lạc giữa dòng hư thực...
Mỹ Phượng
21/3/2022
Kommentar schreiben