*PVN 15- Chờ Duyên (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

CHỜ DUYÊN

 

Thơ: Phạm Nhật

 

Đâu rồi cô bé ngày xưa

Thắt nơ bím tóc tôi ưa chọc đùa

Bây giờ sao chẳng nhận ra

Về quê lại gặp dáng hoa gần nhà .

Thì ra ngày ấy đã xa

Em giờ thiếu nữ Tiên sa tuyệt trần

Gặp nhau lòng thấy bâng khuâng

Tưởng người xa lạ bao lần nhìn em .

Bên kia em đứng bên thềm

Nhìn tôi ánh mắt êm đềm mộng mơ

Không còn cô bé ngày thơ

Mỗi khi đùa giỡn giả vờ giận tôi .

Em giờ như đóa hoa khôi

Hây hây má đỏ nhìn tôi thẹn thùng

Cho tôi mơ mộng mông lung

Đêm về cứ ước được cùng chung đôi .

Biết nàng giờ có tim côi ?

Hay là đã có chồng rồi cũng nên

Hỏi ra em vẫn lẻ duyên

Vẫn chưa ước hẹn thề nguyền cùng ai .

Nên lòng hy vọng trang đài

Khi tôi ngỏ ý sẽ khai cửa lòng

Dầu sao tôi cũng bến trong

Quen em từ nhỏ chắc không chối từ .

Nhà gần cũng có của dư

Mẹ cha nàng thích tôi từ ngày xưa

Mai nhờ cha mẹ qua thưa

Cây mai , cậy mối mà đưa nàng về .

Lần nay trở lại thăm quê

Biết đâu duyên định rồi mê em hoài

Chớ đâu một thuở chọc đùa

Mà hình bóng nhỏ mới lùa vào tim .

 

Sài Gòn 7/4/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền