Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn
MẦU CHIỀU
Ta lội ngược trên lối mòn quá khứ
Mầu thời gian còn lưu giữ gì không
Qua cánh đồng Cúc đã nở vàng bông
Lòng xao xuyến giữa mênh mông hoang giá
Giấc đoàn viên giờ bỗng thành xa lạ
Nẻo vô thường kìa hoa lá lạc nhau
Nhặt sao rơi mơ ước chẳng phai mầu
Mà điểm xuyết bóng câu dần qua cửa
Cúc trổ vàng Hạ như còn lần lựa
Khúc tang bồng huyền ảo giữa tầng không
Ước hẹn đầu nghe gió thoảng mênh mông
Gầy vai gánh qua khúc sông duyên phận
Hạ ghé thềm nắng mơn man gió quấn
Bóng chiều phai bờ mong ngấn sương giăng
Chân bước qua mùa Cúc vắng nhạc lòng
Lãng đãng chiều giữa hương đồng gió nội ...
ThangLongThiNu .13042022
Kommentar schreiben