*PVN 17- Còn Mãi Hạ Xưa (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

CÒN MÃI HẠ XƯA

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử )

 

Hè qua rồi lại quay về

Còn người năm cũ sơn khê chốn nào

Có còn nhớ đến chiều nao

Ta chung lối bước tình đào trao nhau .

Bút nghiên em xếp ...mơ giàu

Lấy chồng sớm vội quên mau lời thề

Bỏ trường , bỏ lớp , bỏ quê

Mới sang tuổi mộng mà về chốn xa .

Quay đi , ngoảnh lại ... thế mà

Mấy mươi năm chẳng đi qua lặng thầm

Bóng hình em vẫn trong tâm

Mỗi khi hạ đến lệ ngầm lại tuôn .

Nhớ ai ôm mãi nỗi buồn

Bao năm mà vẫn nhói luồn ở tim

Chiều nay quay bước về tìm

Con đường quê cũ chìm trong sương chiều .

Nghe hồn vương chút cô liêu

Bao nhiêu kỷ niệm bên Kiều hiện ra

Bằng Lăng nở tím chiều tà

Em tôi chung lối nở hoa tình đầu .

Giật mình Ve cất tiếng sầu

Sau cơn mưa Hạ phủ màu buồn thương

Lặng im lẻ bước dưới đường

Của miền ký ức chiều sương khói mờ .

Người xưa ơi ...có bao giờ

Khi mùa Phượng nở em mơ giấc hồng

Mơ về hình bóng tôi không !?

Mối tình áo trắng ... hay chồng rồi quên .

Tôi thì nhớ mãi cái tên

Của cô hàng xóm nhà bên chung trường

Giờ dù mỗi đứa một phương

Nhưng khi Ve gọi đêm thường mơ ai ..!

 

Sài Gòn 29/4/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền