*TĐ 45- Trăm Năm vỡ Giấc Mộng Thường (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Trăm Năm vỡ Giấc Mộng Thường

 

Và từ đó, trên cành con chim nhỏ

U ẩn buồn giấu mõ, cúi lặng thinh

Chiếc lá xanh che lấp nửa thân mình

Trong ảm đạm như " bức tranh tuyệt tác "

 

Đời cũng thế, một khi tình bội bạc

Cũng u buồn lạnh nhạt đứng cô đơn

Nép mình bên vách lá, mặt dỗi hờn

Trong khổ ải khi lòng son ... thay đổi

 

Tiếng gió reo, áng chiều buông sắc tối

Gợi vào lòng những nông nỗi xót xa

Con chim buồn xa bạn mấy mùa qua

Ai có hiểu, chỉ rừng già là đôi bạn ... .... .... !

 

Bạn đời yêu, đã bao xuân ấm, lạnh

Những tháng ngày cùng kề cạnh bên nhau

Lời hẹn thề đã vỗ cánh bay cao

Bao kỷ niệm đã đi vào quên lãng

 

Thiên nhiên hỡi, thế gian đêm về sáng

Phút mộng thường .. vội cạn nửa trăm năm.

 

Thủy Điền

03-05.2022

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền