Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
DUYÊN HÈ
Ve sầu dạo khúc buồn trăng trối
Phượng vĩ âm thầm nỗi ước mong
Hè về bối rối trong lòng
Sân trường vắng vẻ tháng ròng nhớ nhung
Bao điều ước nguyện cùng lưu luyến
Chớm đến tình đầu nguyện thủy chung
Mang nhiều cảm xúc thẹn thùng
Tình em khéo dấu tận cùng trái tim
Đời là để trốn tìm duyên phận
Đứng giữa trời Hè bận ngóng trông
Mong sao ý hợp tâm đồng
Muôn vàn cám dỗ quyết không bội thề
Yên lành sống mải mê đầm ấm
Tận hưởng Hè vui thấm tình người
Hanh hao rồi sẽ xanh tươi
Hè đi lại đến nụ cười trên môi
(Trương Ngọckhoan, 4/5/2022)
TÌNH HÈ
Trên cành chiếc lá còn xanh
Yêu kiều phượng vĩ mỏng manh giữa Hè
Nhớ hoài ngòi bút lá tre
Một bình mực tím bạn bè dùng chung
Hè về dạ bỗng nhớ nhung
Sân trường vắng vẻ lạ lùng khác xưa
Đâu rồi những cảnh dầm mưa
Phượng hồng tuy thắm lại vừa xanh xao
Trăm thương ngàn nhớ dạt dào
Phận đời trắc trở xuyến xao trong lòng
Uổng công phí sức hằng mong
Đường đi hai ngã ngược dòng đôi bên
Dù cho dạ vững lòng bền
Hè đi lại đến chớ nên hững hờ
Chỉ vì giây phút thờ ơ
Từ ngày xa cách mịt mờ ngàn thu
(Trương Ngọckhoan, 20/4/2022)
Kommentar schreiben