*HHSG 2- Những Lần Chạm Mặt Tử Thần (Hồi Ký) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

 

NHỮNG LẦN CHẠM MẶT TỬ THẦN

                        (Hồi ký của Hai Hùng SG).

                                              "

   Hồi chưa học Phật thú thiệt tui sợ cái chết lắm, mà chắc trên cõi đời này không thiếu gì người sợ cái chết đến với mình, nhưng khi có tuổi rồi tui có dịp mon men đến các bài giảng của các Thầy, nếu mình có "Nghỉ thở" bất tử thì âu cũng là quy luật của tạo hóa Sinh Lão bệnh tử thì cái chết cũng không còn đáng sợ nữa, vì dù ai rồi cũng phải đi đến cuỗi hành trình cuộc đời của mình mà thôi.

 Từ thuở thiếu thời tui đã mang căn bệnh quái ác khi mới sinh ra, đến chừng ba bốn tuổi thì căn bệnh trở nặng, tui mang chứng bệnh đau màng óc, căn bệnh này theo lời má tui kể lại khi bác sỹ khám ông nói khó lòng cứu mạng của tui, vì thời bấy giờ những năm đầu thập niên năm mươi nền tây học nước nhà chưa tiến bộ, nên căn bệnh của tui chỉ còn "May thầy phước chủ" mà thôi.

  Một hôm tui lên cơn sốt, ba má tui lýnh quýnh ẳm tui nhanh chóng vô nhà thương, lúc này màng óc tui bi sưng lên và nhiễm trùng, các bác sỹ cố gắng cứu chữa tui với sự năn nỉ của ba má, rồi cơn nguy kịch tạm qua, bệnh tình tui như giả ngộ, nó cứ tái đi tái lại nhiều năm, mặc dù ngày xưa vô nhà thương không phải tốn kém tiền bạc gì ráo, nhưng chí phí nuôi bệnh có khi vài tháng khiến ba má tui cạn dần tiền bạc, sau này khi lớn lên hiểu biết ba má mình lao tâm khổ tứ vì mình khiến tui cảm động vô cùng, vì ba má đã sinh tụ ra lần thứ hai, nếu ba má không quản cực nhọc đeo đuổi triền miên chăm sóc tui ở nhà thương thì lão Thần chết đã dẫn tui về dưới hồi đời "Tám hoánn" rồi không chừng.

                                             *

  Tui đến tuổi làm bổn phận công dân trong thời chiến, tui nhập ngũ và được đưa về vùng 2 chiến thuật, đơn vị tui đóng quân trên đỉnh đèo Phù Cũ, đây là ngọn đèo nằm giữa thị trấn Bồng Sơn và thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định, những ngày đầu sống trên đèo thật yên ả, trên cao lúc nào cũng lộng gió, khí trời mát mẻ, những tưởng "Không khí" yên lành này sẽ kéo dài thì cuộc đời chinh nhân đâu có gì gọi là gian khổ.

  Một sáng nọ đang ngồi uống cà phê và đấu láo với mất thằng bạn chung đơn vị, câu lạc bộ do Hạ sỹ Đắc quân số thuộc ban Hỏa đầu vụ, Đắc là người Hoa ở Chợ Lớn miệng mồm lanh lợi, tánh tình cũng hiền lành chất phát nên ông Thượng Sỹ Nghiệp cai quản ban hỏa vụ cho anh ta bán câu lạc bộ, nói câu lạc bộ cho oai chứ thật ra đó là một căn hầm dã chiến được cất nổi trên mặt đất, chung quanh bao cát chất đầy kể cả nóc hầm, hàng hóa chỉ có vài hủ bánh kẹo, cà phê , trà,  nước ngọt và Mỳ gói.V,v...

   Tui đang nhâm nhi được vài ngụm cà phê sữa nóng, thì cha nội Đắc nhắc khéo :

 - Hùng nè, "Gô sỹ" ( Nói Láy) nhiều lắm rồi đó, tới lương tháng này là tui thâu hết nợ nha.

 Nghe chả nói vậy tui lắc đầu  và nói:

 - Gì cạn tàu ráo máng vậy ông, lấy phân nửa thôi cho tui sống nữa chứ ông.

Cha nội Đắc nghe tui than vậy anh ta cười hề hề rồi nói:

- Tui nói giỡn thôi, chứ biết chú mầy chừa tiền để ra chợ Bồng Sơn thăm em nữa chứ gì, ai nỡ để chú mầy thiếu thốn .

 Tui chưa kịp nói lời cám ơn thì nghe tiếng nổ lớn phía sau chân đèo, cả đám túa ra để coi cái gì nổ, chưa kịp xác định là gì thì nghe tiếng đề pa phía xa xa trong miệt núi An lão, có ai đo hô hoán lên: 

- Pháo kícn, pháo kích. Mau xuống hầm nhanh lên.

 Tụi tui lật đật xuống giao thông hào để tránh đạn pháo của đối phương, có người nhảy xuống hố cá nhân để tránh pháo, rồi thì pháo liên tục nổ nơi vị trí đóng quân của tụi tui, bổng một quả đạn pháo rớt ngay hố cá nhân của một người lính cách nơi tui trú ẩn chừng năm mét, thịt xương anh ta văng tứ tung trong thật khiếp đảm, lực lượng pháo binh phản pháo lại thì không còn bị pháo kích nữa, tui mừng thầm vì lão thần chết cố tình né tui, bằng không thì tui đã ngàn thu vĩnh biệt rồi.

    Đang trực máy ở Trung tâm hành quân đơn vi, thằng Liền một người bạn làm chung rủ tui đi ăn cơm trưa, tui chần chừ chưa muốn ăn vì tình hình chiến sự đang cam go , nhờ người làm thay tui không an tâm, vì lỡ có chuyện  gì xảy ra bị xếp nạo sát da , thằng Liền bỏ đi xuống ăn cơm với mọi người, chưa đầy mười phút sau một trái đạn hỏa tiển một trăm lẻ bảy li nổ ngay nóc hầm nơi mọi người đang ăn cơm, vài ba người bị thương trong đó có thằng Liền, tui chạy xuống coi tình hình thì thấy toàn bộ anh em ngồi chung mâm ăn cơm bị thương hết ráo, cũng may phước ai cũng bị thương nhẹ không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng, nhìn miểng pháo 107 li nằm rải rác khiến tui ớn da gà, vì đầu đạn thép dầy cả phân mà khi nổ nó xé toạc ra  cuốn lại như râu khô mực nướng, cạnh của miểng pháo bén như cao cạo, lỡ dại trúng phải thì chỉ có từ chết đến bị thương là cái chắc.

 Cả ngày hôm ấy thời tiết xấu nên các chuyến bay tải thương không thể thực hiện, đến chiều mây  mù và cơn mưa dần tạnh, các anh pilot của phi trường Phù Cát bắt đầu cất cánh để bay ra Hoài nhơn để đón thương binh, do chỗ đóng quân không có bãi đáp, do vậy phải đưa thương binh xuống chi Khu Hoài nhơn thì trực thăng  mới hạ cánh được, 

  Trên xe Jeep Hồng thập tự của ban Quân y chở mấy bạn tui, Hạ sỹ nhất Ngô Thành cầm lái, Trung úy Vân y sỹ trưởng ngồi kế bên Ngô Thành, tui mang theo máy truyền tin PRC 25 ngồi phía sau để liên lạc với các anh Pilot, đỗ đèo khi cơn mưa vừa dứt rất nguy hiểm, vì đường đèo trơn trượt chỉ cần một sai lầm nhỏ của Ngô Thành thôi thì cả đám tụi tui sẽ nằm yên dưới vực thẩm bên dưới, phải công nhận anh Ngô Thành là một tay lái cừ khôi nên tụi tui "Hạ san" bình an vô sự, xe chạy trên quốc lộ một khi đến cầu Bồng sơn tui tui không thể cho xe qua cầu, nóng ruột vô cùng vì chỉ còn vài phút nữa thôi thì chiếc trực thăng mang danh hiệu Nhân ái 95 sẽ đến bãi đáp, nếu không đến điểm hẹn kịp thời thì lỡ việc tải thương tội cho những người bị thương, trong tít tắc Trung úy Vân kêu Ngô Thành chạy xuống con đường phía dưới chân cầu, và xe phải lội qua sông mới đến được chi khu Hoài Nhơn nằm bên kia cây cầu, xe đang bò chậm chạp trên bãi cát cạnh bờ sông thì bổng đâu một tràng súng nổ vang trên cầu, rồi tiếng anh lính gác cầu la lên :

  - Dừng lại ! Có mìn phía trước,

 Vừa la vừa nổ súng chỉ thiên tiếp vừa lấy tay chỉ xuống ra dấu cho tụi tui ngừng lại, Ngô Thành hoảng vía vì mấy tiếng súng kia nên anh ta thắng gấp xe lại, lúc này có vài anh lính từ phía gầm cầu đi lại, đến đầu xe tụi tui một anh ngồi xuống lấy tay phủi cát, lúc này một trái mìn chống chiến xa lộ ra , mọi người trên xe há hốc mồm vừa kinh ngạc vừa khiếp vía, chỉ cần vài giây thôi, nếu Ngô Thành không thắng xe kịp thời thì cả xe sẽ tan xác, tui thầm cảm ơn anh lính kịp thời ngăn chặn Tử thần đang chuẩn bị đưa tụi tui qua bên kia thế giới....

                                       *

  Miền Nam gãy súng tụi tui rã ngũ chia tay nhau rồi tiếp tục cuộc sống mới, như bao người khác tui xin việc làm một đơn vị chuyên  mua bán và xuất nhập khẩu hàng nông sản, những tưởng công việc lâu bền nhưng không ngờ đơn vị bị phá sản với lý do không ngờ, trong khi chờ thanh lý tài sản, tui với một người bạn thay nhau trực đêm ở văn phòng công ty, Tử thần lại đến thăm tui, chỉ cần vài ba tiếng đồng hồ nữa thôi là ông ta dẫn tui đi mất đất rồi,số là buổi trưa nọ, tui bị nhức đầu nhiều lắm, thông thường thì tui hay uống panadol, hôm đó nhà không còn loại thuốc này nên bí quá tui lấy đại viên thuốc Aspirin uống vô ,đến chiều tối tự nhiên tui đau quặn bụng và muốn ói, tui nhào ra sân ói ra nước gì đen ngòm, tui tài lanh tự cho mình ăn nhằm cái gì nên bị ngộ độc thực phẩm, ói ra được vậy thấy khá hơn, tối đó tui vẫn mang đồ vô cơ quan trực đêm, đang nằm ngủ thì bị triệu chứng như lúc ban chiều, tui ói tại chỗ không kịp vô nhà vệ sinh, lúc này đau bụng muốn tắt thở luôn, tui ráng đi vô nhà vệ sinh phía sau, đang đứng dậy thì đầo óc xây xẩm mặt mày tui khụy xuống thở dốc lấy hơi lên, ráng hết sức tui lần mò vô nhà vệ sinh, lúc này phân thải ra cũng màu đen ngòm, xong xuôi tui cố gắng lần mò đi về chỗ nằm, mồ hôi ra như tắm, suốt đêm tui cứ bị ói và đi ve3j sinh liên tục, tui nằm mê  mang đến tận sáng, khi anh bạn đến thay ca đập cửa liên hồi, một lúc thật lâu tui mới hồi tĩnh và bò ra cửa vì đứng không vũng, tui mở được ổ khóa bên trong và ngất đi, anh bạn thấy vậy hoảng vía gọi xe cứu thương cấp cứu cho tui, nằm trên chiếc băng ca dằn sốc liên hồi khiến tui đau nhức thân mình tưởng chừng như không thể sống thêm phút giây nào nữa hết.

  Đến bệnh viện Gò vấp tui được nhanh chóng đưa vô phòng cấp cứu, nhìn thể trạng của tui qua khám nhanh bác sỹ tức tốc chích cho tui một loại thuốc gì đó và vô liền cho tui chai nước biển, phải công nhận tụ còn may mắn, vị bác sỹ này nói với tôi khi tui dần hồi sức:

 - Anh còn hên lắm nha, chỉ cần chậm chừng nửa tiếng nữa thôi mà không vô đây kịp là vô phương cứu chữa vì trụy tim mạch.

 Ông còn nói thêm đại khái tui thiếu máu trầm trọng  ông hỏi tui ăn uống gì và dùng thuốc gì, tui khai hết cho ông nghe, khi biết tui tự uống viên Aspirin ông la quá chừng, ông cho biết do tui uống thuốc này khi bụng đói nên bị xuất huyết bao tử, dịch đen tui ói lúc chiều qua là máu Kể cả phân đen cũng vậy, thấy tui mạch hãy còn yếu ông tức tốc chuyển tui ra bệnh viện nhân dân Gia Định để điều trị tiếp. Tui nằm bệnh viện Gia Định gần 10 ngày và được truyền 4 bịch máu mới khỏe lại ,nhân đây tui xin đội ơn các bác sỹ đã tận tâm cứu chữa cho tui, bằng không tui chạm mặt tử thần rồi....

                                         *

  Các đây hai tuần khi thức giấc nửa đêm tui bật dậy để đi vệ sinh, vừa đứng lên đầu óc tui choáng váng, chóng mặt vô cùng và tui muốn ngã quỵ, tui liền vịn vách tường và men theo để vô nhà vệ sinh giải quyết bầu tâm sự, đầu óc quay mòng mòng rồi tự dưng tui muốn ói, bụng quặn lên rộ tui ói nhưng chỉ toàn là nước miếng, mồ hôi ra như tắm,  cả thân người đau nhức chỉ muốn chết quách cho xong, bao sức lực tiêu tan, tui mềm nhũn như cọng bún thiêu, ráng bò ra khỏi nhà vệ sinh tui gục xuống sàn nhà, sợ tử thần rước mình đi tui kêu lên, thời may thằng con rể phòng kế bên hay được nó dìu tui lên giường nằm rồi thoa dầu nóng và nước uống, lúc này đầu óc tui lơ mơ gần như mê sảng, nhưng bản năng sống khiến tui cố gắng tìm hiểu tại sao mình bị vậy, thì ra tui phạm sai lầm bỏ bữa ăn ban chiều nên bị hạ đường huyết, sau khi ăn uống tui dần hồi phục vớii sự trợ giúp của thằng con rể, tui viết lên trường hộ này nhằm nhắc mọi người tránh bỏ bữa nguy hiểm vô cùng.

  Vài bữa sau trong lần đứng chờ xe đưa rước thằng cháu ngoại đi học về, trời chiều gần năm giờ mà nhiệt độ hơn ba mươi lăm độ, trời nóng như lửa thiêu đốt mọi vật vì không có chút gió, đứng chừng mươi phút tự nhiên tui bị chóng mặt muốn gục tại chỗ, mắt tui bắt đầu bị hoa lên, biết mình bị sốc nhiệt, tui cố gắng băng qua đường mua liền chai nước Nha đam lạnh uống vô liền, vậy đó chỉ vài phút sau tui trở lại bình thường, may là tui hiểu mình đang bị gì mà ứng xử kịp thời tránh bị đột quỵ bất tử.

  Trên đây là những lần tui chạm mặt tử thần,qua các lần này tui phải kỹ lưỡng lại trong cách sống nếu không muốn chạm mặt tử thần lần nữa, các bạn cũng vậy nha.

 

             Sài gòn đêm 11.5.2022

--

xa lắc xa lơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền