Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
THÓI ĐỜI ĐỜI 4
Nàng đi ngược lối sao không nói
Cũng chẳng nhìn nhau gọi cố nhân
Cứ thế bước qua không ngoảnh lại
Nhìn người tình cũ giả không quen .
Người ơi !... đành đọan chi câu gọi
Cũng nỡ lòng im hỏi đến ta
Duyên lỡ tình tan tôi chẳng trách
Người ta phụ bạc bởi mơ xa .
Tôi nghèo nên phải đành ôm phận
Đâu dám trèo cao mộng ước em
Cũng tại thói đời nên lận đận
Giàu sang ai lại chẳng mơ ham .
Chỉ trách người ta sao bạc quá
Tình xưa một chút chẳng còn lòng
Dầu gì hai đứa nào xa lạ
Đã có thời yêu một thuở nồng .
Người đó ta đây xa vạn dặm
Gặp nhau tình cũ chẳng chào nhau
Sao người lại tiếc chi câu nói
Chẳng gọi tình xưa sớm nhạt màu ..!
Sài Gòn 17/5/2022
Kommentar schreiben