*TĐ 56- Mái Trường Tôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mái Trường Tôi

 

Ngày tôi đến, ngày cuối hè, nắng nhạt

Cây Phượng trường còn lác đác đôi hoa

Tuổi tròn trăng, mười sáu biết xa nhà

Ngỡ ngàng lắm, khi quanh ta đều .. lạ

 

Nông lâm súc cái tên nghe lạ quá

Với tuổi xuân chập chả bước vào đời

Chân bước đi mà lòng vẫn không vui

Dạ thấp thỏm, thôi cứ vào .. sẽ biết

 

Ba năm vấn .... trao dồi trong mài miệt

Đất và người luôn thấm thiết bên nhau

Cánh đồng xanh phơi phới đón nắng chào

Cây mạ nhỏ lao xao hoà trong gió

 

Tôi mến nó và thương từ dạo đó

Yêu con người mang lớp vỏ áo nâu

Người nông dân mưa, nắng vẫn dãi dầu

Chân tay lấm mà chẳng nào than thở

 

Ngày tôi đến phút đầu tuy bỡ ngỡ

Nhưng tháng ngày ... nặng nợ với quê hương

Phải làm gì ? Cho tươi tắn đẹp hơn

Khi đất nước vẫn còn bao khốn khổ

 

Đêm thao thức nơi mái trường bé nhỏ

Hẹn một ngày ta biến cỏ thành cơm

Không hổ danh với chiếc áo nâu sòng

Phải hãnh diện ... sắc cờ Nông lâm súc

 

Có như thế ta mới là người đổi ngược

Làm tiên phong trên lĩnh vực ruộng đồng

Giúp muôn ngàn và muôn vạn người nông

Thoát khỏi cảnh lưng còng phơi trong nắng

 

Thủy Điền

30-05-2022

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền