Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
MỘT GÓC TÂY ĐÔ
Chiều buồn bỗng nghĩ vu vơ
Phà thôi xuôi ngược cảnh chờ sang sông
Nào ai mãi nhớ luôn trông
Tây Đô thân thiện mặn nồng khó phai
Phù sa nước chảy hòa hài
Dòng trôi xinh đẹp khiến ai si tình
Ninh Kiều diễm lệ lung linh
Chiếc cầu lãng mạn đặng mình dư âm
Dẫu còn những phận thăng trầm
Cái Răng chợ nổi nâng tầm Miền Tây
Thuyền bè tấp nập đó đây
Mua may bán đắt đong đầy toại mong
Một vùng gạo trắng nước trong
Nghe hò Nam Bộ khiến lòng xuyến xao
Ra đi dạ mãi cồn cào
Nỗi niềm lưu luyến nôn nao trong người
(Trương Ngọckhoan, 22/3/2022)
PARIS THƯƠNG NHỚ
Sông Seine lãng mạn lạ thường
Thuyền trôi lặng lẽ vấn vương đôi bờ
Dáng cầu cổ kính nên thơ
Vô vàn chiếc khóa tôn thờ thủy chung
Dù cho xa cách nghìn trùng
Lâu đài sừng sững ung dung đợi chờ
Cung đường hoa lệ mộng mơ
Dòng người tấp nập lu mờ chiến tranh
Khải Hoàn Môn tấm lòng thành
Nhớ ơn chiến sĩ lưu danh ngàn đời
Lá cờ phất phới không ngơi
Hoa thơm cỏ mượt đất trời tươi xanh
Giáo đường rước lễ thêm lành
Eiffel ngọn tháp tựa tranh họa hình
Trên đồi Mont Martre trữ tình
Thánh Tâm ban phước sinh linh rạng ngời
Hòa bình sứ giả muôn nơi
Tình người thân thiện tuyệt vời khó quên
Nỗi buồn man mác không tên
Hẹn ngày sum họp lòng bền khó phai
(Trương Ngọckhoan, 18/1/2022)
Kommentar schreiben