*PVN 21- Nỗi Buồn Qua Lối Cũ (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

NỖI BUỒN QUA LỐI CŨ

 

 

Cho tôi tìm ... lại chút hương

Nồng nàn buổi ấy khi vương tình nàng

Giờ đây em đã sang ngang

Chỉ còn tiếc nuối mơ màng bóng em .

Bao đêm anh vẫn ngồi thềm

Đếm sao Trời rụng lệ mềm ướt mi

Người đi ta vẫn còn si

Nhớ nàng thao thức níu ghì mộng mơ .

Tỉnh ra ta sợ thẩn thờ

Thà chìm trong mộng được chờ đợi nhau

Trong mơ em chẳng nhạt màu

Lối xưa chung bước hẹn nhau những chiều .

Ba Thu lẻ bóng cô liêu

Đi về lối cũ bao chiều người ơi

Biết em giờ đã xa rời

Mà sao vẫn nhớ một thời chung đôi .

Ta xa nhau ...định duyên Trời

Tôi nào dám trách rằng người phụ ta

Cuộc đời ai chẳng mơ xa

Thì nàng cũng thế mộng hoa sang giàu .

Nếu không yêu ...chẳng thương đau

Yêu rồi dang dở mới nhàu hồn tôi

Giờ đây một bóng đơn côi

Chiều qua lối cũ lệ rơi ... nhớ nàng ..!

 

Sài Gòn 18/6 /2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền