Thủy Điền
Nỗi Lòng Xa Quê
Và, một sáng tôi rời xa cảng phố
Theo con tàu há mỏ hướng về nam
Lòng quặn đau, thương xót một bóng nàng
Đang tay vẫy, tiễn chàng xuôi phương ấy
Và, một sáng tôi không còn nhìn thấy
Khi con tàu rẽ lái vượt Đại dương
Trận mưa rào, đôi mắt, lệ tôi tuôn
Khoảng xa cách, một nỗi buồn vô tận
Và, một tối, tôi qùy bên Chúa thánh
Đất Sài thành lóng lánh sắc đèn hoa
Gió hiu hiu, đêm xuống ánh Dương tà
Hồn dâng lạnh, nhớ quê nhà, tê tái
Bạn tình ơi! Biết bao giờ .. gặp lại
Giữa sân trường ai hái Phượng tặng em
Biết bao giờ hôn trọn mái tóc quen
Thề, hẹn ước một ngày nên duyên nợ.
Thủy Điền
19-06-2022
Kommentar schreiben