*TTN 22- Rực Rỡ Chiều Vàng (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

 

RỰC RỠ CHIỀU VÀNG

 

 

Sống trong cuộc đời không phải dễ

Đi hết đoạn đường trần còn lắm gian nan

Tôi đang lang thang trong buổi chiều vàng

Những nếp gấp của thời gian cứ hằn sâu vào tâm tưởng

 

Lẽ thường tình thì bình minh là khởi đầu đẹp nhất của ban ngày

Hoàng hôn là kết thúc của một ngày tuyệt diệu

Với tôi hoàng hôn không phải là kết thúc của một ngày rạng rỡ

Mà nắng quái chiều hôm là khởi đầu rực rỡ của màn đêm vô cùng lãng mạn trong tâm tưởng

 

Một nụ hoa chớm nở dĩ nhiên là đẹp

Một thiếu nữ mới lớn dĩ nhiên là đẹp

Bình minh dĩ nhiên là đẹp hơn chiều vàng nắng tắt

Nhưng... đêm mới là điệu nhạc muôn màu khởi đầu cho một sớm mai kỳ diệu

 

Tôi yêu những buổi chiều hôm nắng quái

Tôi yêu những nếp gấp hằn sâu trong tâm tưởng của cuộc đời

Những nếp gấp vàng óng của một thời rộn rã

Những nếp gấp của những trải nghiệm hằn sâu trong tâm trí

 

Trải nghiệm cuộc sống với tất cả xúc cảm tích cực của con người

Yêu thương là cho đi mà không cần báo đáp

Dĩ vãng điểm tô cho bức tranh hoàng hôn sắc màu rực rỡ, nồng nàn

 

Bức tranh của hoàng hôn thật hoàn hảo

Tôi vẫn thích một mình lang thang trong những buổi chiều vàng trên hoang mạc

Tôi vẫn thích dạo chơi trên cánh đồng lộng lẫy nở đầy những bông hoa trí tuệ

Tôi thích mình mãi mãi vẫn là bông hoa lạ của núi rừng hoang dã đầy ma mị...

 

Tống Thu Ngân(C) rights reserved

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền