*HHSG 6- Thầy Sáu Tu (Tản Văn) Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn (VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

 

THẦY SÁU TU

 

    Xóm cũ của tui ngày xưa còn nhiều khu vực khá vắng vẻ, như khu mồ mả cuối đường giáp với mí cầu hang dưới, khu vực nghĩa địa tin lành giáp mí  với bãi rác sở  Thùng, khu mồ mả Chùa phổ Minh giáp với hảng dệt Nam á, tuy sống gần nghĩa địa bao quanh nhưng chỉ có vài ba đứa con nít cỡ tui còn sợ ma, còn lại phần đông tụi nhỏ gan lì lắm.

  Nhà Thầy Sáu Tu nằm lọt thỏm trong khu nghĩa địa gần chùa Phổ Minh, mỗi lần đám con nít tụi tui tới thăm thầy thì phải đi vòng vèo  trên con  hẻm nhỏ , một bên giáp vách tường của xưởng ép dầu Đại Nam, một bên là hàng rào tre tàu phủ um tùm che kín cả bầu trời bên trên, người lạ mà yếu bóng vía chắc không dám léo hánh đến nơi này, chỉ có đám xây lố cố "Quỷ phá nhà chay" tụi tui mới dám đại náo khu này.

  Thầy Sáu tu người trắng trẻo ăn nói nhẹ nhàng, hay giúp đỡ  những người hàng xóm khi có việc gì cần,  Thầy ngụ tại khu đất này rất lâu, hàng ngày cô Ba và cô Năm chị của thầy cùng làm Phật sự tại gia.

 khu đất nhà thầy Sáu thật rộng, chung quanh được trồng những bụi tre tàu để làm hàng rào, bên ngoài các bụi tre tàu được rào thêm lớp kẽm gai để ngăn ngừa người bên ngoài xâm nhập, trong sân nhà gia đình thầy trồng đủ thứ cây ăn trái, mùa nào thức ấy do vậy họ không phải bỏ tiền ra mua trái cây để cúng Phật trên các bàn thờ trong nhà ...

  Tui nhớ như in lần đầu tiên đám quỷ tụi tui đột nhập vô sân nhà thầy Sáu để bẻ các loại trái cây trên, Thằng Thành Bành con chú Chín Tắc xi là đứa cầm đầu trong đám, đang chơi tạc lon với nhau thì tự nhiên thằng Thành dẹp cái lon rồi phán:

 - Thôi chơi nhiêu đủ rồi, tụi bây muốn ăn trái cây miễn phí không?

 Nghe nó hỏi cả đám nhao nhao lên, thằng Răng lẹ miệng hỏi:

 - Ở đâu mà miễn phí, bộ bà Chín mới mua về hả, nếu đúng vậy thì mày đem ra cho tụi tao ăn đi, mà tao hỏi thiệt là trái gì vậy ?.

 Thằng Thành cười một cách bí hiểm, nó nói nhỏ cho cả đám vừa đủ nghe:

 - Má tao bả có đi chợ hôm nay đâu mà mua, nhưng có một chỗ nhiều trái cây lắm, bây muốn thì đi theo tao .

 Cũng thằng Răng, nó hỏi:

 - Chỗ nào mầy nói tụi tao nghe coi, chỉ có ở chợ Gò Vấp là nhiều trái cây thôi, tiền đâu mà mua mầy ơi !

 Vẫn nụ cười bí hiểm, Thằng Thành nói :

 - Cái móc xì họ, tiền đâu mà lên chợ mua, vườn nhà thầy Sáu tu nhiều lắm, tụi mình vô đó đại náo một bữa ăn cho đã thèm.

 Thằng Cu xì nghe vậy nó cản liền:

- Trời, tụi mình lọ mọ vô đó coi chừng mấy con chó của thầy cắn chết.

Thằng Thành tỏ vẻ tay bản lãnh , nó nói:

- Tụi bây đừng lo, hôm nay ở trỏng không còn con chó nào đâu, hôm qua chính mắt tao thấy cô Ba chị thầy Sáu đem mấy con cho đi đâu mất tiêu hết rồi, yên chó lớn đi mà.

 Vẫn chưa an lòng , thằng Răng cật vấn thêm:

- Hàng rào nhà thầy Sáu rào  kỹ lắm làm sao mình vô được.

 Thành nói tĩnh bơ :

-Tao có quan sát hôm qua rồi , nơi góc vườn gần nhà chú Bảy Sơ chỗ đó mấy con cho nó đào lổ chui ra chui vô để nó qua de mấy con chó của chú Bảy , mình bò vô chỗ đó thì ngon lành.

  Sau một hồi bàn đi tính lại, cuối cùng cả đám đồng lòng " Đi thăm" nhà thầy Sáu tu như lời đề nghị của thằng Thành Bành, đứa thì đem con dao nhỏ để gọt trái cây, đứa thì đem gói muối ớt, đứa thì đem theo bao để đựng "Chiến lợi phẩm".

  Mặt trời đứng bóng đã lâu, bà con chòm xóm đã lui vô nhà nghỉ ngơi, ngoài đường thật vắng vẻ, tiếng ve kêu trên những tàng cây trên cao nghe lảnh lót, cành hoa Phượng lung lay trước cơn gió nhẹ như hòa vô bản đồng ca cùng đám ve sầu kia, tới địa điểm mà thằng Thành đã chọn, đến nơi làm gương cho cả đám tin tưởng thằng Thành vừa định chui vô, bổng đâu chú Hai Nhiều say rượu đang đi đến, miệng chú lè nhè câu gì mà không đứa nào hiểu chú nói cái giống gì, bất ngờ chạm trán tụi tui tại nơi này, chú Hai Nhiều như tĩnh rượu, chú cất tiếng hỏi:

 -Trưa trờ trưa trật mà bây đi đâu cả đám vậy?

 Thành lấy bình tĩnh nói thật suông: 

- Tụi con qua chùa Phổ Minh  nói chuyện chơi với mấy chú Tiểu cho vui đó chú Hai.

Nghe vậy chú Hai rầy rà :

- Nơi cửa Phật để cho mấy chú tiểu tu tập, bây vô đó coi chừng thầy Trụ trì quở chết, thôi trưa rồi dìa ngủ giấc cho khỏe tấm thân bây ơi.

 Thằng Cu Dĩ nói :

- Chú Hai đừng lo, thầy trụ trì cho tụi con qua đó chơi hoài, thầy còn đem chuối cho tụi con ăn nữa, la đâu mà la.

 Dường như thấy mình bị hố, chú Hai vớt vác :

 - Ừ thì chú nhắc bây thôi, thôi tao đi à nghe.

 Chờ có nhiêu đó, tui tui đồng thanh dạ rân lên khiến chú Hai cũng mát ruột mà ra về .

                    •••

  Cả đám vô được bên trong sân vườn nhà thầy Sáu, không khí mát lạnh khiến ai nấy phấn chấn vô cùng, nhìn dưới mấy bụi tre tàu tui thấy nhiều mục măng trồi từ mặt đất lên làm tui nhớ đến nồi Canh măng hầm giò heo mà má tui mới nấu cho ăn cách vài hôm, phía trên nào là mận, ổi, trái lý, trại lựu  chín đầy, thế là mạnh ai nấy leo mà hái, tui liếc chừng về ngôi nhà thầy Sáu để đề phòng bất trắc, tui hốt hoảng khi thấy thầy Sáu đang thủ trong tay cây gậy tầm vong khiến tui ớn chè đậu vô cùng, tuy vậy tui thắc mắc vì sao thấy cả đám đạo chích tung hoành như chỗ không người mà thầy Sáu vẫn bình tâm không có phản ứng gì , tui ra hiệu cho thằng Thành và đám bạn biết tụi tui đã bại lộ hành tung, cả đám rụt rè tiến lại chỗ thầy Sáu đang đứng, không bói không rằng tụi tui tự động gom hết "Chiến lợi phẩm" lại để giao nộp cho thầy Sáu, thái độ run rẩy như cầy sấy của thằng Thành khiến thầy Sáu muốn bật cười, dường như thầy cố làm nghiêm nghị để "Thử phổi" đám nhỏ coi sao, thầy nói:

 - Đâu ông nào bày đầu vụ này đâu giơ tay lên tui coi.

 Như có Thần giao cách cảm, tự dưng cả đám đứa nào cũng giơ tay lên khiến cho thầy Sáu chưng hửng, thầy nói:

 -Mấy ông giỡn mặt với tui hả, giờ không khai thiệt tui giải giao mấy ông  cho ông Kiệt trưởng ấp nha, ra đó ổng nhốt một đêm ở trụ sở thì muỗi cắn dữ lắm, mấy ông nhắm chịu nổi không.

 Lúc này Thành nhà ta hiên ngang thú nhận:

 - Dạ con thưa thiệt với thầy Sáu, tại tụi con thèm trái cây nên con xúi tụi nó làm càng, xin thầy xá tội tụi con hứa không dám quậy phá nữa.

 Thầy Sáu chưa kịp phán xét, thì cô Ba xuất hiện, thấy đông người trong sân nhà mình, cô Ba hỏi:

 - Chèn ơi ! Gió nào đưa mấy con tới đây vậy, ủa trái cây đâu nhiều hung vậy Sáu.

 Thầy Sáu chậm rãi thuật lại câu chuyện  đột nhập của đám quỷ phá nhà chay, dường như muốn cho đám tụi tui thật sự sợ sệt khi tay lỡ nhúng chàm, thầy nói với cô Ba:

 - Chị Ba vô nhà lấy sợi dây thừng ra giùm, em trói tụi nó lại rồi  giao cho ông trưởng ấp quyết định.

 Thằng Răng bình thường nó cũng "Cứng cựa" dữ lắm , vậy mà khi thầy Sáu hù nhẹ như vậy mà nó mếu máo khóc :

 - Xin cô Ba nói thầy Sáu tha tụi con đi, cô Ba kêu tụi con mần cỏ chuộc tội cũng được.

 Cô Ba cười hăng hắc, cô nói :

- Thầy Sáu ghẹo tụi con đó, nhà Phật dạy từ bi, hỉ xả nên ai đâu bắt tội các con, thôi như vầy đi, mỗi đứa lại xin lỗi thầy Sáu một câu để thầy vui lòng tha cho.

 Lúc này thầy Sáu ôn tồn nói:

 - Mấy em đừng sợ, thầy ghẹo mấy đứa chi vui thôi, ai đâu phạt các em tội nghiệp, mà nè mơi mốt muốn ăn trái gì thì cứ vô đây thầy hái cho ăn, nhớ nha, thôi giờ về đi.

 Thầy Sáu dứt câu tụi tui mừng rơi nước mắt, kể ra thầy hù tụi tui còn nhẹ hơn hai ông già khó tánh ở kế bên nhà bà Hai Vịt, tui tui dợm bước để ra về sau khi chào từ biệt cô Ba và thầy Sáu, thấy vậy thầy Sáu la lên:

 - Mấy đứa làm ơn rinh hết mấy trái cây này về giùm đi, để đây nhiều quá ai ăn cho xuể, nhớ gom bịch muối ớt này luôn nha.

 Cô Ba cười hiền:

 -Đó tụi con thấy chưa, Thầy Sáu rộng lượng lắm đó.

                    •••

  Thời gian thoan thoát thoi đưa, khi đến tuổi trưởng thành tụi tui đi tứ tán người mỗi ngã để mưu sinh, mấy chục năm ròng tui chưa có dịp quay lại thăm Thầy Sáu và cô Ba, khi chợt nhớ lại kỷ niệm này của ngày xưa, tui dự định thế nào cũng phải ghé lại nơi này, nhưng rồi tui không còn cơ hội nữa vì khu vực vườn nhà thầy Sáu cùng các gia đình chung quanh đã không còn hiện diện nơi này, vì nơi đây bây giờ là một đại lộ với sáu làn xe  di chuyển qua lại hàng ngày, con đường đó đã lấy mất khu đất của Thầy Sáu, đại lộ Phạm Văn Đồng hiện nay đã xóa nhòa bao ký ức ngày xưa của tụi tui.

 Thầy Sáu Tu và cô Ba còn hay mất, họ trôi dạt về đâu , nếu như còn  diện trên cõi đời này thì chắc lụm cụm lắm rồi, nếu họ cưỡi hạc quy tiên thì có lẽ Thầy Sáu và cô Ba nhất định sẽ về miền cực lạc .

 

 Viết xong 19h11 phút 16/7/2022

--

xa lắc xa lơ

--

xa lắc xa lơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền