*KDD 1- Cô Đơn ... Lạnh Lùng ... (Thơ) TG Kim Dung Dung (VN)

 

Tác Giả Kim Dung Dương

 

 

CÔ ĐƠN ... LẠNH LÙNG ...

 

Vầng trăng vằng vặc.. Rất...CÔ ĐƠN...

Có lẽ trong đêm...Đã giận hờn.

Ngọn gió đâu đây...Vừa mơn trớn.

LẠNH LÙNG...Trăng đã...LẠNH LÙNG...Hơn.

 

Đau lòng băng ghế cũng...CÔ ĐƠN...

Lạnh lẽo từ khi...Dứt bản đờn.

Khách đã mang sầu...Thêm đau đớn.

LẠNH LÙNG...Băng ghế...

LẠNH LÙNG...Hơn.

 

Đợi chờ...Bến vắng cũng...CÔ ĐƠN.

Viễn khách phong sương...Chiếc áo sờn.

Ngoảnh mặt quay nhìn...Con sóng gợn.

LẠNH LÙNG...Bến vắng...LẠNH LÙNG...Hơn.

 

Đông buồn viễn khách cũng...CÔ ĐƠN...

Mái tóc bạc phơ...Ngọn gió vờn.

Tình thôi kết thúc...Đừng lởn vởn.

LẠNH LÙNG...Viễn khách...

LẠNH LÙNG...Hơn.

 

DKD.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền