*HHSG 7- Chiếc Xe Đạp Đòn Dông (Truyện Ngắn) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

 

CHIẾC XE ĐẠP ĐÒN DÔNG

 

 (Hồi ký : Tác giả Hai Hùng SG)

                           *

 Những năm giữa thập niên sáu mươi tui rất mê chiếc xe đạp Đòn Dông, sở dĩ kêu nó bằng cái tên này là vì cái sườn xe có một thanh nằm ngang trong cái khung xe hình Tam giác , nó được nối từ bộ chén cổ đến cái chảng ba dưới yên xe, từ xa nhìn nó oai vệ hơn loại xe đạp sườn Đầm ( loại dành cho phụ nữ xài), những năm này đi học hàng ngày tui và chúng bạn lội bộ gần rã cặp giò, bởi từ nhà tui lên đến trường Chánh nằm ở đầu trên chợ Gò vấp cũng khá xa, những đứa con nhà giàu được cha mẹ mua cho xe đạp đi học, thấy bộ gió tụi nó đến trường là khiến tui thèm “Chảy nước miếng” rồi.

                           ***

   Không biết cơ duyên nào khiến chú Út của tui từ dưới quê ổng lên tá túc nhà ba má tui, chú tâm sự cái nghề thợ mộc của chú ở vùng quê ít có dịp xài, vì đa phần người ta mua đồ đóng sẵn, năm khi mười họa mới có một vài người đến đặt chú đóng, có khi cái giường gỗ, cái “Gạc măng rê”, cũng có người nhờ đóng giùm mấy cái ghế đẩu để ngồi bàn nước ăn cơm, công sá dưới quê Nghèo chỉ sống đắp đổi qua ngày, muốn có của ăn của để thì khó hơn bội phần, đặc biệt chú Út có mang theo chiếc xe đạp sườn nhôm , nó được đúc liền một khối không có một mối hàn nào, xe thật chắc chắn và nặng vô cùng, tui còn nhớ nó mang nhản hiệu của một hàng xe hơi nổi tiếng bên Pháp thời bấy giờ , tui dốt chữ nên đọc nó thành xe “ Pồ rô”.

  Chú Út cưng chiếc xe này lắm,, đi làm thì thôi nhưng khi về tới nhà ông lau chùi cẩn thận, từ cái chân căm đến cái niềng xe bằng nhôm lúc nào cũng sáng giới, có hôm ba tui ghẹo chú Út:

 - Hoàng Nghiệp ( Tên cúng cơm của chú Út) tao thấy bây mê xe hơn mê vợ thì phải.

 Biết ông anh mình chọc quê nên chú Út cười cười và nói:

 - Không Phải đâu anh Chín (Thứ của ba tui trong gia đình bên nội), anh nghĩ coi, mình cưỡi nó quanh năm suốt tháng nên phải chăm sóc lại nó, lỡ nó “ Đau bịnh” bất tử có khi nó cưỡi lại mình, lúc đó là mệt cầm canh đó anh. 

 Nghe thấm ý nên ba tui cũng cười theo cho chú vui lòng. Một hôm đi học về chú Út gạo bài vở của tui coi tui học hành có đàng hoàng không, chú kêu tui đọc thuộc lòng một bài giáo dục công dân cho chú nghe thú thiệt tui chúa ham chơi nên bài nào tui cũng đọc qua loa chiếu lệ rồi chạy u ra sân chơi với tụi nhỏ trong xóm, tui đọc lấp vấp không trọn ý của bài, chú Út giận quá ông cầm cây roi mây thưởng vô bàn tọa tui hai cây liền, chú thảy cuốn tập lại cho tui với câu hăm he đến “mẻ răng”:

 - Bây học cho thuộc liền cho chú, cho mười phút không thuộc thì bốn roi nghe con.

 Từ khi ở nhà tui, hôm đó là lần đầu tiên chú Út ra tay quá mạnh với tui khiến tui không thích chú chút nào, cầm cuốn tập tui chạy u xuống bếp méc với má mình vụ chú Út đánh , tưởng đâu được an ủi vỗ về, ai dè má tui còn đế thêm:

 - Chú Út quánh là phải rồi, bây học hành như Bùi kiệm vậy đó, không lo học hành sau này lớn lên có môn đi cạp Đất mà ăn nghe con .

 Tui lủi thủi cầm cuốn tập lên bàn phía nhà trên để đọc cho thuộc như yêu cầu chút chú Út, vừa đọc vừa ấm ức trong lòng, nhờ “ăn hai cây roi mây” mà tui thuộc nhanh chóng bài học này, chưa hết thời gian giao ước của chú tui lật đật mang cuốn tập trình cho chú để nhờ chú dò lại bài, chú Út ngạc nhiên vô cùng, chắc chú nghĩ rằng dễ gì tui thuộc nhanh chóng như vậy, chú nói :

- Chắc chưa, bây đọc cho chú nghe coi.

 Tui đọc thuộc làu làu, chú Út xếp cuốn tập lại trả cho tui chú kèm theo câu nói :

- Thấy chưa, đâu có khó gì đâu bây, chỉ cần chú tâm là học bài nào lại không thuộc, giỏi rồi đó.

 Lần đầu tiên bị ăn đòn cũng chú, giờ khen cũng là chú, tui mát ruột vô cùng chưa kịp tỏ thái độ gì thì chú Út nói:

 - Ráng học cho giỏi đi, sang năm lên lớp chú mua cho chiếc xe để làm chân đi học.

 Nghe vậy tui mừng rỡ với cùng, tui chạy lại ôm chú  và đặt nụ hôn lên má chú như để cảm ơn chú đã lo cho mình.

 "Được đàng chân lần đàng đầu", câu này quả tình không sai chút nào, được chú hứa sẽ mua cho chiếc xe đạp, tui thấy thời gian để mình có nó lâu quá, vì còn năm tháng nữa mới lên lớp nên tui thỏ thẻ với chú:

 - Hay là chú Út cho con mượn xe sườn nhôm chú con chạy thử một bữa đi, được hông chú Út?

 Tui thấy nét mặt chú không được vui, chú nói :

- Không phải chú tiếc với bây đâu, nhưng xe này nó nặng trịch hà, lớ quớ nó đè bây dẹp lép luôn.

 Chú Út nói vậy chứ kỳ thực tui biết chú Sợ tui làm hư xe chú , hoặc tui té ngã nguy hiểm nên chú không cho, tui cũng không lấy gì làm buồn vì lượng sức mình khó điều khiển được chiếc xe với sức vóc hiện tại của mình, tui dạ một tiếng cho chú an lòng

                    ***

  Vừa đi học về tới nhà, tui trố mắt nhìn ông anh lớn nhất trong nhà của tui đang Mân mê một chiếc xe đạp đòn dông, ngộ một cái là xe này không có hai cái vè để tránh nước bắn lên người khi đạp xe, tui sề lại hỏi anh Thọ liền:

 - Xe của ai mà đẹp quá vậy anh.

Anh Thọ nói :

- Chú Út mới mua cho anh nè, có giấy “Phát tuy “ đàng hoàng nè.

 Lúc này tự dưng tui muốn mình lớn thật nhanh như Phù Đổng Thiên Vương,  ăn xong nồi cơm vươn vai từ đứa con nít biến thành thanh niên vạm vỡ, để chú Út mua cho mình chiếc xe đòn dông y hệt xe anh Thọ.

 Mượn xe chú Út không xong, tui quay ra o bế ông anh mình để cố chạy thủ chiếc xe “Cuộc” này, hôm nọ tui nghe tiếng chú Hai cắt chú bán cà rem ( kem )đi ngang nhà, tui thọc cái ống heo lấy ra mấy cắc bạc rồi chạy u ra ngoài sân đón chú Hai  để mua, xe ba bánh cà rem của chú vừa trời tới chú Hai đã lên tiếng:

- Hà hôm lay nị ăn cà rem gì, ngộ lấy cho.

Tui lắc đầu rồi nói :

- Chú Hai bán cho con một ổ bánh mỳ nhận cà rem bột vô đó, chú Hai nhớ rắc đậu Phộng, dừa sợi với sữa ông thọ nữa nha chú Hai.

 Cầm cái bánh mỳ có nhận cà rem bột ngon ơi là ngon, bình thường là tui nhai ngấu nghiến lâu rồi, nhưng hôm ấy tui phải đem vô nhà để dùng làm vật để mua chuộc ông anh mình cho mượn chiếc xe đòn dông.

 Anh Thọ ăn xong ổ bánh mỳ chưa kịp uống nước tui đã “chặn họng”:

- Cho em mượn chiếc xe đạp chơi một vòng nghe anh Thọ.

 Lỡ ăn đồ đút lót của thằng em “Ma lanh” của mình nên muốn từ chối cũng khó, anh nói:

 - Ừa chạy vòng vòng trong xóm thôi đừng đi xa nguy hiểm nha.

 Anh Thọ vô nhà học bài để chuẩn bị thi Tú tài phần một, tui ở ngoài sân với con “Chiến mã” của anh, nhìn màu Sơn vàng óng láng mướt tui lấy tay vuốt ve nó như vuốt đứa em bé nhỏ thân yêu trong nhà, tui tập chạy cũng nhanh, ngồi lên yên xe thì giò cẳng tui chống không tới, tui dùng một tay  cặp nách cái đòn dông, một tay cầm lái, còn chân tui sỏ qua pê Đan bên kia, chân còn lại đạp Pê Đan bên này, vậy đó mà tui chạy nhanh cũng không kém xe “Mô bi lết” của chú Tư Thắng gần nhà, cô Ba Chà người hàng xóm khen tui nức nở:

- Chà ông Phương ròm { Tục danh của tui) này giỏi ghê ta, nay mai tui nhờ đi mua cà phê cho tui được rồi đó.

 Nghe cô khen tui hứng chí xách xe chạy ra đường, tui đạp xe lên cầu hang trên phía chợ Gò vấp, đến ngang trường Donbosco tui quẹo vô đường Lê Văn Thạnh, tính là sẽ chạy ra Phan văn Trị rồi về lại đường đất đỏ nhà tui, không ngờ tới cua quẹo chỗ nhà in Hạnh Phúc gần qua tới Công xi heo, từ trong hẻm có thằng con nít chạy băng ra lao vô đầu xe tui, phản xạ tốt tui bóp thắng mạnh và gấp nên đụng nhẹ em bé khiến nó té xuống đường, một bà mặt mày hung tợn chạy ra xáng cho tui một bạt tay nãy lửa, bà còn tru tréo:

- Cái thằng quỷ, bộ lọt tròng té nổ rồi hả, sao mầy dám đụng con tao, bà định xáng tui một bạt tai nữa nhưng có một bàn tay ai đó giằng lại, ông nói:

- Từ từ thím ơi, thằng này cũng con nít mà thím quánh nó như vậy là không phải phép đâu, để hỏi đầu đuôi làm sao đã rồi tính.

 Tui tường thuật lại tình huống y như chuyện đã qua, ông hỏi nhà cửa, ba má tui là ai, tui khai hết, nghe xong ông mừng rỡ nói :

 - Vậy bây là con của chú thím Năm Ấn ở đường đất đỏ đây sao, bác là Sáu Tốt bạn của ba bây nè, Phòng trồng răng nha sỹ Nguyễn văn Tốt nằm ngoài đường Gia Long  là của bác đó, thôi để  bác nói cô này cho bây về, mai mốt chạy cho cẩn thận đó.

 Nhờ bác Sáu Tốt nói vô và cháu nhỏ không bị gì nghiêm trọng nên bà này cho tui ra về với lời nhắn :

- Mai mốt vô mấy đường nhỏ bây chú ý con nít nhiều lắm, lỡ có bề gì khổ lắm bây ơi.

 Tui khoanh tay cúi đầu chào cảm ơn bác Sáu và bà mẹ nói trên rồi phóng xe về nhà , chuyện xảy ra vậy may là xe không trầy xước gì nếu không tui sẽ bị ông anh mình giần cho một trận chứ chẳng chơi.

                           ***

  Ruộng lúa dưới quê năm ấy trúng mùa, nhà thiếu người phụ coi sổ sách nên bà nội  tui kêu chú Út quay về  Long Xuyên  để coi sóc,

ở lâu ngày mến tay mến chân, khi về chú Út buồn rười rượi, chú ôm tui vào lòng chú nói:

- Chú biết bây khoái cái xe sườn nhôm của chú lắm , mai chú về quê rồi, chú tặng bây chiếc xe làm kỷ niệm, nhớ giữ gìn cẩn thận nha bây.

 Tui mừng rơn nói trong ràn rụa nước mắt:

- Con đội ơn chú lắm, chú dạy dỗ con nên người, chú không màng câu :” Giáo đa thành oán”, phần con con sẽ khắc ghi hình ảnh của chú đến tận cuối đời, chú Lâm Hoàng Nghiệp của con .

 Hai chú cháu buồn như chưa bao giờ  buồn thế, sáng hôm sau chú ra bến xe về quê, từ đó về sau này tui chưa gặp lại chú Út lần nào, chú hoá thành người thiên cổ mà tui hay được do các cô tui nói lại.

                      **^

 Mùa Hè năm 1969 tui rủ thằng Răng bạn cùng xóm cùng ra cầu xa lộ tắm sông, tui nghe mấy anh lớn trong xóm ngày nào cũng qua đó tắm rất vui, vì nơi này nước trong xanh như nước hồ bơi nên làm tui nôn nao vô cùng,.

 Lấy con chiến mã của chú Út cho mình, tui với thằng Răng chia phiên ra đạp xe, lượt đi nó chở, lượt về tới tui cầm lái, cầu xa lộ (Cầu Sài Gòn) độ cao rất lớn, đạp xe leo dốc mất nhiều sức lực, nhưng với tuổi thanh niên mới lớn thì chẳng nhằm nhò gì với tụi tui, lúc leo dốc cầu, thay vì tui ngồi bọt ba ga phía sau là yên chuyện rồi, đàng này ham vui tui ra phía trước ngồi trên cây đòn dông, hai bàn chân để hờ trên hai con chuồn chuồn ở cốt bánh xe đạp, leo dốc chừng một đoạn ngắn, tui thấy có tờ giấy bạc năm mươi đồng ai làm rớt đang kẹt ở khe giãn nở của chiếc cầu, tui kêu thằng Răng ngừng xe lại, tui leo xuống bợ tờ giấy bạc bỏ vô túi quần ngon lành, hai đứa tiếp tục đỗ dốc cầu để xuống sông tắm cho mát, lượm được tiền hai thằng tui hứng chí vừa thả dốc vừa hát bài ngựa phi đường xa, do xe đạp chạy qua cái khe giãn nở nhanh quá khiến bánh xe trước nhảy tưng lên, tui bị đút nguyên cái mu bàn chân vô căm xe đạp khiến chiếc xe lộn cù mèo một vòng từ sau ra trước, thằng Răng bị hất văng theo và khi tiếp đất thì mặt đường cầu xa lộ làm nó gãy mất một vài cái răng cửa, máu me dầm dề, bàn chân tui bị lột da máu đầm đìa, thời may gặp hai chị nọ cưỡi Honda đi ngang thấy vậy hai chị xuống xe lấy chùi vết thương và lấy khăn băng bó chân tui lại để cầm máu.

 Tui đau cái chân nên không đạp xe về được, thằng răng đành “căn răng” nén đau chở tui về nhà.

                      ***

 Qua tại nạn này về nhà hai đứa chia tiền rồi ai ở nhà mấy, ba tui biết chuyện ông treo chiếc xe đạp lên không cho tui xài nữa. 

 Tui với thằng Răng nhập ngủ đi miệt mài , khi trở về nhà thì chiếc xe đạp Sườn nhôm không còn, tui nghe hình như ba tặng lại cho người bạn thân nào đó, vậy là kỷ vật của chú Út đã vuột khỏi tầm tay của mình, mấy chục năm rồi, lâu lâu ký ức hiện về làm tui nhớ da diết những ngày xưa thân ái và nhớ chú Út Lâm Hoàng Nghiệp của con vô ngần.

 

  Viết xong 17/7/2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền