*HĐ 1- Dáng Xưa (Thơ) NT Hồng Đặng (VN)

 

Nhà Thơ Hồng Đặng

 

 

D Á N G X Ư A

 

Thu đã nhuộm hoe vàng từng chiếc lá

Nắng hanh hao nay cũng đã nhạt màu

Làn mây bay vội vã trở về đâu

Trái tim nhớ từng câu em đã hẹn

 

Cung đường nhỏ dáng xưa về bẽn lẽn

Bờ môi xinh e thẹn mãi ngập ngừng

Hàng mi cong diễm lệ cũng rưng rưng

Bàn chân bước thẹn thùng trên phố vắng

 

Hoàng hôn xuống dáng chiều về yên lặng

Khúc thụy du văng vẳng ở đâu đây

Nụ hôn xa thương nhớ ánh trăng gầy

Ôi nỗi nhớ tháng ngày sao dài thế

 

Em có biết vì sao sương rơi lệ

Bởi hoàng hôn nắng xế chẳng về đâu

Bởi heo may chiếc lá sẽ úa nhầu

Miền thương nhớ vùi sâu vào dĩ vãng .

 

Tg Hồng Đặng 28.7.2022 ảnh mạng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền