Nhà Thơ Mai Đình Dân
SÓNG CỦA NGƯỜI
Nằm nghe
tiếng gió mênh mông
Thổi vầng trăng
lạc trời không một mình
Ánh vàng
lạnh cõi phù sinh
Con thuyền mất bến
lênh đênh vật vờ.
Cái tình
non nước như thơ
Bài thơ sương trắng
rụng bờ tịch liêu
Cái sầu
dài biết bao nhiêu
Sông mình còn đó mà triều người ru.
Mùa xưa
xa đã tuyệt mù
Vẫn còn khổ hạnh
mộng du cùng mùa.
M Đ D
Kommentar schreiben