*TĐ 90- Ánh Hào Quang (Thơ Đối) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ánh Hào Quang

(Thơ Đối)

 

Đời lắm người thích ta là Nghệ sĩ

Nào được đâu, vốn dỉ chỉ dăm người

Muốn tiếng vang rộng khắp cả một trời

Đi có lộng, ngồi có người chọn ghế

 

Sống nhung lụa, bước lên xe, xuống xế

Luôn bên mình có cận vệ hầu lo

Hể muốn ăn là chỉ cất tiếng ho

Cơm, thịt cá, bún bò dâng đến miệng

 

Đời Nghệ sĩ chỉ cần vang được tiếng

Tiền, vàng vô như nước biển Đại dương

Không như ta là kiếp sống dân thường

Ngày hai buổi nhiễu nhương tìm hạt ngọc

 

Đời Nghệ sĩ, tuy gian nan cực nhọc

Nhưng được bù bằng thứ thuốc giàu sang

Cả trăm năm luôn được sống an nhàn

Đêm chăn ấm không màn bao thế sự

 

Đừng vội bảo hát ca là Mỹ nữ

Khi khép màng bao thứ sẽ chênh chao

Nào buồn tênh, nào cuộc sống đổi màu

Sai bét hết. Thế sao làm Nghệ sĩ ?

 

Hãy nhìn đó Hà nội bao Sao quí

Có Sao nào ngả qụy trước phong ba ?

Có chăng là những khố rách đen da

Đang hì hụt đến chiều tà vẫn đói

 

Hãy nhìn đó Sài thành bao mái ngói

Cao chọc trời, Sao nào mỏi ..., cô đơn

Họ đang vui, đang thưởng thức tiếng đờn

Khi thiên hạ vai choàng xe đổ rác.

 

Thủy Điền

25.08.2022

 

 

ĐỜI NGHỆ SĨ

 

( Tặng Nghệ sĩ Hồng Yến )

 

Em sẽ kể anh nghe ĐỜI NGHỆ SĨ

Từng đêm về trên sân khấu hoá thân

Lúc kiêu sa mỹ nữ hoặc phi tần

Khi mộc mạc thường dân cô thôn nữ

 

Dưới ánh đèn giấu đi niềm tâm sự

Lúc phải cười khi lòng chẳng được vui

Lớp phấn son che giấu nỗi ngậm ngùi

Mang cái nghiệp khóc cười vì khán giả

 

Đêm lộng lẫy trước ánh nhìn thiên hạ

Ngày trở về nơi góc khuất tâm tư

Chuyện áo cơm làm cuộc sống mệt đừ

Cất tiếng hát cho cuộc đời hương vị

 

Anh đừng nói yêu em đời nghệ sĩ

Trái tim này không trọn vẹn đâu anh

Dưới ánh đèn em nghệ sĩ tài danh

Nhưng đâu phải trưởng thành trong cuộc sống

 

Vào vai diễn làm người ta rung động

Con đường về vẫn lạc lõng chơi vơi

Em là em bèo dạt giữa đất trời

Nên đừng nói yêu em ĐỜI NGHỆ SĨ.

 

Nguyễn Thấm

( Ảnh : Ns Hồng Yến )

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền