Thủy Điền
Lạc Vào Sơn Động
Đêm chưa ngủ, hồn chiêm bao thấy mộng
Giấc mơ đời lọng cọng giữa canh khuya
Ảo, thật đang hoà lẫn giữa gần, xa
Nghe tê tái lệ nhoà hai khóe mắt
Tiết buông lạnh cây tựa cành lạch cạch
Tiếng Suối rừng róc rách rợn từng cơn
Gió ngàn reo như trút cả nỗi hờn
Mây vần vũ đua nhau vờn đêm tối
Đêm gác tay khoanh tròn làm chiếc gối
Hướng nhìn trời muôn lối phủ màng đen
Cả không gian như thành phố tắt đèn
Màu xám xịt đan chen, dường giông bão
Đêm chưa ngủ, hoàn hồn, trong tỉnh táo
Mới hay rừng đang dạo "Khúc đêm thâu"
Bản tình ca đêm huyền thoại không màu
Tuổi đôi chín đã lạc vào Sơn động
Còn nhiều nữa biết bao trong cuộc sống
Mà cuộc đời chẳng mơ mộng đến đây
Phận người Kinh nào có muốn quấy rầy
Thiên nhiên hỡi. Xin Ngài đừng cố trách
Ta đến đây với tấm lòng thanh bạch
Với những ngày cắp sách tuổi hồn nhiên.
Kỷ niệm những ngày đi học ngành Địa chất tại trường Thủy lợi 3 miền nam (NK 1977-1980)
Thủy Điền
28-08-2022
Kommentar schreiben