Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
THU MƠ
Đêm dài thức giấc cùng trăng
Mưa khuya tí tách sương giăng lối mờ
Hoa rừng mộc mạc ngây thơ
Tình đầu lỗi hẹn thẫn thờ nhớ nhung
Thu ơi sao mãi thẹn thùng
Như nàng thôn nữ công dung vẹn mười
Úa vàng rồi lại xanh tươi
Trời Thu lãng mạn chớ lười yêu thương
Một luồng gió thoảng diệu thường
Muôn vàn chiếc lá vấn vương tình đời
Thu về dạ bớt chơi vơi
Ùa về kỷ niệm một thời đáng yêu
Thầm thương cảnh sắc mỹ miều
Thu mang cảm xúc phiêu diêu cõi lòng
Nỗi niềm ao ước chờ mong
Hồn Thu suôn chảy theo dòng mộng mơ
(Trương Ngọckhoan, 15/8/2022)
THU CẢM
Mãi ngóng đợi thu về cành rụng lá
Sắc phượng hồng khoe cả tiết nắng hè
Thương cho đời bạc bẽo một kiếp ve
Biết thân phận e dè kêu rỉ rả
Thu đã đến khiến hè đi vội vã
Cánh rừng xanh hối hả chuyển sang vàng
Lá đổi màu mà gió bận lang thang
Luôn lãng mạn đâu màng vì lá úa
Sương nhè nhẹ ruộng đồng nhiều hương lúa
Giọt mưa rơi vốn của tuổi mộng mơ
Lá thu bay luôn khiến dạ thẫn thờ
Thôi cứ mặc hãy chờ nhau tha thiết
Dù xa vắng duyên ngàn thu bất diệt
Nỗi nhớ nhung da diết tiễn người đi
Cảnh hoàng hôn quyện những ánh nhu mì
Luôn quyến luyến bởi khi tình nồng ấm
(Trương Ngọckhoan, 20/4/2021)
Kommentar schreiben