*LTH 72- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Bình minh trên Mũi Nhỏ

 

Ầm ào sóng, cứa ngang chiều sắc lẻm

Vách đá lặng im, Mũi Nhỏ phô bày

Bầy còng gió giương mắt tròn rón rén

Rồi cứ miệt mài xe cát đắm say

 

Em đi cào ruốc, sóng xô ướt đẫm

Giọt sương khuya lóng lánh ngọn Từ bi

Gánh ruốc nặng, giọt mồ hôi lấm tấm

Rơi tan nhanh trên dấu cát phẳng lỳ

 

Lối đi về nồng nàn hương cỏ dại

Rợp bãi bờ, hoa muống biển tinh khôi

Cho một sớm mai, sóng lòng chớm dậy

Gánh nhọc nhằn vẫn hồng má tươi môi

 

Trên đường xa, đoàn người đi trĩu trịt

Vẫn hồn nhiên cười nói, chuyện vợ chồng

Chợt có một người loay hoay cuống quýt

Ngước nhìn mây giăng phía biển mênh mông…

 

Cửa mở vào ngày mới

 

Có cánh cửa mở vào căn phòng trống rỗng

Đậm đặc mùi lưu cửu rêu phong

Đứng trước cửa, cứ lóng nga lóng ngóng

Một tiếng đời, vang vọng thinh không

Đường dâu bể, ngập ngừng loạng quạng

Ngoái lại nhìn những chuyện đúng sai

Gian khổ, khó khăn đã chìm trong quên lãng

Chiếc bóng của ngày xưa, dờn dợn đan cài

                          *

Thôi trong chuyện cũ, cố tìm giá trị mới

Để nhìn vào tương lai, mà không hối hận gì

Cửa đã mở điều gì mong đợi

Cái mới ngập tràn, đang đánh vỡ thường quy

Giữ mãi làm chi những điều thất vọng

Chồng lấp dấu chân người, trên những chiếc bóng đổ dài

Trên con đường thênh thang dự phóng

Sao cứ đẩy đưa những lời thảo mai

                             *

Cửa đã mở ra, bộn bề ngổn ngang gò đống

Người người đang tất bật sắp bày

Ngọn gió thời gian cứa ngang trời lồng lộng

Thổi dạt bao điều chướng mắt chối tai

Anh sẽ đưa em về thăm lại vườn xưa đồng bãi

Ngắm nắng ban mai trên đất mở tươi hồng

Dọn lại căn nhà nhỏ, khép hờ thời con gái

Nhịp sống yên lành trong nắng trãi mênh mông ...

 

Rồi anh có thể sẽ già đi

 

Mà không bao giờ biết vặn mình để lớn

Nếu không giữ một chút gì quá khứ đã qua

 

Dù dòng đời vẫn mãi miết trôi, sóng xô lợn gợn

Bến bờ nào sẽ đọng lại dư ba?

Cho mạch sống cứ loay hoay, trong lướng vướng ngật ngà

 

Tôi đã vô tình, không phải nói là vô tâm

 

Đánh mất, năm tuổi em mười tám

Cứ ngỡ rằng ta có quyền mắc sai lầm

 

Đến khi hiểu ra thì đã muộn mất rồi

Sao đánh đố trái tim non bằng tầm thường tâm cảm

Để bây giờ, em có cất giữ giùm tôi?

 

         Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền