Thủy Điền
Tình Chết Theo Mùa Đông
Ngày em đi, trời buồn, nên nắng nhạt
Con đường làng gió mát, bỗng cuồng phong
Cây gạo già trước Miểu cũng tàn bông
Như đồng cảm nỗi lòng người đưa tiễn
Ngày em đi, trời buồn, nên quyến luyến
Mưa đổ nhiều rung chuyển cả không gian
Hàng me già xơ xác khóc thở than
Như thương tiếc bóng chàng đang cô lẻ
Ngày em đi, đời anh như bóng xế
Khi đêm về lặng lẽ một mình côi
Nỗi vui, buồn nào biết gởi chốn nơi
Bao gian khó cũng chẳng người san sẻ
Ngày em đi, cuộc đời bao lối rẽ
Nơi căn phòng vắng vẻ những yêu thương
Bao vấn vương, giờ là nỗi đoạn trường
Mùa xuân ấy dường như là băng tuyết.
Thủy Điền
16-09-2022
Kommentar schreiben