Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm
PHÙ DU
Đời là mảnh ghép hư vô
Trần gian tạm bợ ta vào rồi đi
Đến không ,đi chẳng có gì
Yêu thương vay mượn còn chi riêng mình
Giữ chăng một chút bóng hình
Ngồi trên khung ảnh tượng tình thời gian
Dấu in khắc nốt nhạc tàn
Nhang hương cắm vội qua trang kiếp người
Bể đời ta mượn thế thôi
Gắn cho cái nợ cứ trôi suôi dòng
Mai về bụi cát mênh mông
Lập dòng luân chuyển được không quay về
Đừng đem lòng đố kỵ chê
Đừng tham lam quá đừng mê kim tiền
Đừng gieo thêm những lụi phiền
Đừng làm ra vẻ thánh hiền với ai
Cũng đừng mở miệng mỉa mai
Ở đời ai đúng ai sai do mình
Sống sao phải có cái tình
Hư vô là vậy vô hình nào hay
Buông bỏ không phải là sai
Chẳng qua dành dụm kiếp mai đời người
Gieo chi từng tiếng từng lời
Tranh dành cho lắm hết đời còn không...
Mỹ Phượng
21/9/2022
Kommentar schreiben