Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
CUỘC SỐNG
Bến nước dòng sông mãi đục ngầu
Dân chài biển cả nghĩa tình sâu
Chàng dơi tĩnh lặng treo thư thái
Ngọn nến lung linh khởi nhiệm mầu
Sóng dữ ầm ì thương phận cá
Bùn lầy nhão nhoẹt khổ thân trâu
Hòa bình hữu nghị đời muôn thắm
Mỹ tục thuần phong bắc nhịp cầu
(Truong Ngockhoan, Sóc Trăng 4/2015)
TÂY ĐÔ
Đồng bằng nước chảy ánh long lanh
Diễm lệ bờ sông sáng thị thành
Thoáng đãng Ô Môn đồng ruộng tốt
Đơn thuần Thốt Nốt miệt vườn xanh
Bồng bềnh chợ nổi ngày luôn nhộn
Cổ kính nhà xưa nét vẫn lành
Vẻ đẹp Cần Thơ như gạo trắng
Duyên ngầm hạt ngọc mãi vang danh
(Truong Ngockhoan, Cần Thơ 11/2014)
MIỀN TÂY
Cảnh trí đồng bằng tựa áng thơ
Công cao khẩn đất thế gian thờ
Thương nhân vội vã ngồi trông ngóng
Viễn khách an nhàn đứng ngẩn ngơ
Nước Hậu Giang tình trao một cõi
Phà Cao Lãnh nghĩa kết hai bờ
Hiền hòa vững chảy nhiều tôm cá
Vựa lúa dồi dào vẹn ước mơ
(Truong Ngockhoan, Long Xuyên 11/2014)
CẢM NHẬN MIỀN TÂY
Mênh mong nước nổi tràn bờ
Hòa mình với lũ giấc mơ yên lành
Bao đời vách lá nhà tranh
Cơm canh đạm bạc cọng hành bó rau
Một mùa kiếm sống muôn màu
Giăng câu bủa lưới đời sau kế thừa
Quen rồi dãi nắng dầm mưa
Ghe xuồng đánh bắt say sưa ngoài đồng
Trong nhà mỗi phút ngóng trông
Ngoài kia nước xiết phập phồng lo âu
Xua đi những nỗi u sầu
Vui mùa thu hoạch dãi dầu đáng chi
Cần cù nhẫn nại khó bì
Ngọt bùi chia sẻ nguyện đi chung đường
Tình đời chịu khó chịu thương
Miền Tây quý mến tận tường nghĩa nhân
(Trương Ngọckhoan, 29/9/2022)
Kommentar schreiben